5

68 3 0
                                    

Kang Jiwon nói, Lee JaeWook là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý, vừa tự do, nhưng trên người... lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng.

Đêm đã khuya, trên bầu trời đêm của thành phố vẫn không nhìn thấy ánh sao. Lim Haeji kéo túi rác một mình ra ngõ sau của hộp đêm. Nơi đây có lẽ là chỗ tối tăm nhất toàn thành phố,ngoài việc thi thoảng có thể nhìn thấy ăn mày cuộn tròn trong góc và những con chuột tìm kiếm thức ăn, đến ánh trăng cũng không muốn chiếu xuống đây.

Đặt túi rác vào trong lò thiêu hủy, tưới xăng, châm một que diêm vứt vào, toàn bộ trình tự cô rất thành thạo, đây là một trong những công việc của cô ở quán bar.

Khi ngọn lửa nhảy nhót chiếu đỏ đôi mắt cô, Lim Haeji ngẩng đầu, cô không biết mình đang nhìn cái gì. Có lẽ, cô chẳng nhìn gì, chỉ là động tác đã trở thành thói quen.

Một thói quen hóa giải bi thương.

Đêm tối của thành phố này rất dài, nếu không thắp sáng bóng tối cho bản thân, ai có thể cứu bạn?

Cô cầm bao thuốc lá của Kang Jiwon, châm một điếu, khẽ hít một hơi, vị vẫn cay hơn tưởng tượng. Cô đặt nó ở bên trái, sau đó lấy một tập giấy vẽ trong túi ra, trên giấy vẽ là từng gương mặt sinh động.

Hayoon, CoCo, Do AhHuyn... còn có Kang Jiwon và bản thân cô. Đây là bức tranh cô vẽ cho mỗi người bạn cô quen sau khi tới"Tuyệt sắc" làm việc.

Gió đêm của thành phố lướt nhẹ qua kẽ tay, có cảm giác lạnh buốt. Ngọn lửa đỏ tươi nhảy múa trong gió đêm, tiếng gió vi vu, tro tàn bị gió thổi giống như bướm đen, nhẹ nhàng bay trong đêm đen mịt mù.

Cô nhìn gương mặt trẻ trung mà sầu muộn của Hayoon trên bức vẽ, cô ấy là một người con gái xinh đẹp, giống Kang Jiwon, cả ngày không rời điếu thuốc. Nhưng dáng vẻ hút thuốc của cô ấy rất bi thương, đó là vẻ mặt không thuộc về thế giới này.

Vì vậy, từ khi ấy cô đã có dự cảm: Người con gái như vậy không thể đi quá xa trên thế giới này.

Lim Haeji khẽ thở dài, cúi đầu nhìn thuốc lá của Kang Jiwon. Mild Seven, cô ấy chỉ hút nhãn hiệu này của Nhật Bản.

Còn nhớ Kang Jiwon từng nói, thuốc lá giống như cồn, có thểlấp đầy vết thương của kí ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi linh hồn rời xa thể xác, nếu như bạn không quan tâm uống rượu độc giải khát.

Thực sự có tác dụng tốt như vậy ư?

Lim Haeji nghi ngờ đặt điếu thuốc vào miệng, vừa định châm...

"Này, em không muốn sống à!".

Chưa đợi cô định thần lại, điếu thuốc trong miệng liền bị người khác thô bạo giật mất.

Lim Haeji quay đầu nhìn nhưng lại cười khẽ với người vừa tới,"Đâu có đáng sợ như anh nói!".

Song vị khách không mời mà đến này chỉ mỉm cười, không trả lời. Áo khoác đen tùy tiện vắt trên vai, dùng tay che gió rồi châm lửa điếu thuốc vừa giành được. Ánh lửa đỏ đẹp đẽ chiếu lên mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt sáng của anh, đôi mắt và mái tóc người đàn ông dường như cũng biến thành màu đỏ,càng tăng thêm vẻ khác người, giống như thiên sứ lưu lạc trong truyền thuyết.

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ