61

18 1 0
                                    

Anh đang xử lăng trì cô bằng cách của riêng mình, còn cô cũng đáp lại anh bằng cách như vậy, họ đều tàn nhẫn như nhau, có thể giày vò lẫn nhau đến mức không thể chống đỡ nổi.

Kim Taehyung mở trừng hai mắt nhìn ánh sáng chói mắt, trời đã sáng rồi.

Anh sững sờ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như từ địa ngục trở về thiên đường, đây là thư phòng của anh, rộng rãi sáng sủa, không có bóng tối vô bờ vô bến, ngoài cửa sổ không hề mưa.

Người giúp việc ở ngoài gõ cửa, "Cậu chủ, cô chủ tỉnh rồi".

Anh lập tức xốc lại tinh thần, hôm qua đã đồng ý đưa Lim Haeji ra ngoài. Cô đã chờ đợi rất lâu rồi, vì vậy anh mệt nữa cũng không thể nuốt lời.

Đường phố vẫn phồn hoa như xưa, vì là ngày nghỉ nên rất đông người. Cho dù cuộc sống bình thường, bận rộn đến đâu, con người vẫn lộ ra gương mặt phấn chấn, vui vẻ trong những ngày như thế này.

Lim Haeji hưng phấn như đứa trẻ nhỏ, cảm thấy mới mẻ và tò mò với tất cả mọi thứ bên ngoài. Kim Taehyung thấy cô dán cả người lên tấm kính, phát hiện ra việc gì đó thú vị liền kéo cổ tay anh, chỉ bên ngoài cửa sổ hét lớn: " Taehyung, anh mau nhìn! Anh nhìn kìa!".

Đi trên con đường này, anh cảm thấy ngắm cô còn thú vị hơn ngắm phong cảnh nhiều.

Họ lái xe đến khu giải trí lớn nhất trong thành phố, ngồi tàu hỏa nhỏ vòng quanh công viên được thiết kế phỏng theo phong cách cổ, chơi tàu con thoi, ngồi thuyền phao, vào nhà ma, xem phim 4D. Tất cả những trò chơi mới lạ, kích thích, mạo hiểm, thú vị, Lim Haeji đều kéo anh chơi một lượt.

Kim Taehyung cảm giác mình như một người cha mang theo đứa con gái nhỏ. Nhìn cô lộ ra nụ cười vui vẻ, ngây thơ, đột nhiên anh cảm thấy tất cả mọi đau khổ đều đáng.

Chẳng phải anh muốn cô ở bên anh ư? Cả đời cả kiếp, không chia xa, không tách rời.

Cho dù muốn anh lừa cô cả đời, cho dù muốn anh giấu đi bí mật này, nửa đời sau sống thấp thỏm, lo âu như sống trên sợi dây điện cao áp, anh cũng cam lòng.

Khi anh nghĩ vậy thì hai người họ đang ngồi trong một cửa hàng kem thủ công. Một mình Lim Haeji chạy tới trước quầy mua hai cốc kem đặc biệt to.

Kim Taehyung nhìn chiếc cốc trước mặt, bẹo cằm cô, "Anh đâu có ăn được nhiều đến vậy?".

Lim Haeji cắn thìa nhìn anh, "Em không biết anh thích ăn vị gì, mỗi loại em mua một ít, kết quả liền biến thành thế này đây".

Kim Taehyung cười cười, cầm thìa ăn từng miếng 1ớn.

Lim Haeji nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: " Taehyung, trước đây có phải em không tốt với anh không?"

Kim Taehyung suýt nghẹn, vội vàng uống ngụm nước hoa quả, hỏi ngược lại: "Vì sao em hỏi thế?"

"Bởi mỗi lần em tốt với anh một chút, anh liền rất vui vẻ, rất cao hứng, giống như rất khó đạt được vậy. Vì thế em liền nghĩ nhất định trước kia em không tốt với anh, nếu không sao anh lại như vậy?".

Kim Taehyung giơ tay ra vuốt ve gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời của cô, nói có phần đa cảm: "Em rất tốt với anh, luôn rất tốt. Là bản thân anh không biết quý trọng hạnh phúc, trước đây không biết quý trọng em".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ