56

23 1 0
                                    

Đây không phải làm tình, đây là lăng trì, là lóc thịt cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng từng miếng từ xương cốt!

"Em muốn bảo vệ cậu ta, nhưng hôm nay ai đến cứu em? Không cần sợ, anh sẽ không cho bất kì ai xem. Chỉ cần em đừng rời xa anh, chỉ cần em ờ bên cạnh anh. Haeji, em không biết anh nhớ em nhường nào. Muốn ôm em, muốn hôn, muốn nghe em nói, muốn cả đời ở cùng em. Em là của anh. Vĩnh viễn là của anh. Em là người phụ nữ của anh, sau này em còn là vợ anh, là mẹ của các con anh. Chúng ta cả đời cả kiếp đều đừng xa nhau, không bao giờ xa nhau nữa, được, không?"

Cô bịt tai mình như phát điên, nước mắt làm mờ mọi thứ.

Cô đang ở đâu? Anh đang ở đâu?

Cô nhìn thấy một cô gái, sợ hãi nằm trên chiếc giường phục cổ. Hai giọt lệ trào ra, nhìn bức ảnh đầu giường. Còn người đàn ông trên bức ảnh ôm cô cười rạng rỡ lúc này đang đè lên người cô, ăn tươi nuốt sống cô bằng răng nanh sắc bén.

Tứ chi cô mềm nhũn tê liệt, nước mắt như mưa, muốn sống mà bất lực, muốn chết mà không thể. Cô nghe thấy linh hồn mình đang gào khóc ai oán trên trần nhà, nhưng người đó lại thổ lộ bên tai cô, đang hưởng thụ, đang thở hổn hển, không ngừng giày vò, xâm phạm cô.

Anh ta không phải người mà là một con dã thú, một con dã thú lòng tham không đáy, không máu, không lệ.

Cô lớn tiếng gào khóc nhưng cổ họng rạn nứt không thể phát ra âm thanh. Cô cố gắng mở trừng mắt, nhìn anh ta qua làn nước mắt lạnh buốt, đau đến mức khóe mắt gần như nhỏ máu.

Đây không phải làm tình, đây là lăng trì, là lóc thịt cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng, từng miếng từ xương cốt! Là sự giày vò sống không bằng chết, là nỗi đau đớn như bóp nát con tim, đục vào xương cốt, là nỗi tuyệt vọng mịt mù tăm tối.

Người nằm trên giường là ai? Người đè lên thân cô là ai? Cô mơ hồ rồi, hỗn loạn rồi, hồ đồ rồi...

Đó là chính bản thân cô, đó rõ ràng chính là bản thân cô!

Cô khóc rồi tỉnh dậy trong cơn mê, bên cạnh có người không ngừng lay cô, hét lớn: " Haeji, Haeji...".

Là giọng nói của Kang Jiwon, là giọng nói của cô ấy.

Lim Haeji khóc không ra tiếng, vùi đầu vào lòng Kang Jiwon, dùng ngôn ngữ kí hiệu, lặp đi lặp lại: "Lạnh quá, Jiwon, mình lạnh quá, mình lạnh quá...".

Kang Jiwon ôm chặt cô, nghẹn ngào nói: "Mình đang ôm cậu đây, mình đang ôm cậu đây, không sao, không sao rồi...".

Một lát sau, Lim Haeji mới dần dần bình phục. Kang Jiwon khô nước mắt hỏi cô: "Có muốn ăn chút gì không? Hai ngày nay cậu đã sống bằng truyền nước rồi''.

Lim Haeji ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mắt đang nhìn một nơi, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: "Sao không bật đèn?".

Choang! Bát thức ăn trong tay Kang Jiwon rơi xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, bịt miệng, bật khóc như vỡ nát con tim, " Haeji, mắt của cậu, mắt của cậu...".

Bác sĩ đặt phim chụp CT não trước đèn huỳnh quang, chỉ vào một điểm đen trên đó rồi nói: "Tổn thương bên ngoài dẫn đến xuất huyết trong não, chèn ép vào dây thần kinh thị giác. Muốn hồi phục thị lực, bắt buộc phải làm phẫu thuật mổ não cho hết tụ huyết bên trong".

Tuyệt sắc khuynh thành - ChuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ