Chương 34

258 16 4
                                    

Trong con ngươi của Freen nén chút tức giận.

Ferny nghe những lời này bên tai, trong lòng có chút bất an, thậm chí không dám nhìn thẳng cô gái trước mặt.

Ferny đích thực là theo dõi Freen tới đây.

Từ ngày hai người cãi nhau một trận ở quán bar, Freen cũng không về khách sạn nữa.

Ferny đã hỏi qua ba người bạn tốt của Freen, họ nói Freen vẫn còn liên lạc với họ nhưng lại không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Mãi cho đến hôm nay, cô từ cửa sổ lầu bốn nhìn thấy Freen xuất hiện ở dưới khách sạn. Còn đạp chiếc xe đạp hôm qua Sam lấy về, mới vội vàng mà đuổi theo.

Đi theo một đường từ sân cũ đường Sriphom đến tiệm trà hương trên phố Meungtham.

Rõ ràng là mặt trời đang chói chang trên đỉnh đầu, nhưng nhiệt độ xung quanh lại thấp đến doạ người.

Toàn thân của Freen toát ra một luồng khí lạnh thấu xương, không khí khắp nơi dường như đông cứng lại thành băng, cực kỳ ngưng trọng.

Không khí càng lúc càng xấu hổ.

Ferny là con gái út của gia tộc Nonjira, trên còn có hai người anh. Một người tự mở công ty, một người đi du học đào tạo chuyên sâu. Mẹ là con gái đời trước duy nhất trong gia tộc, kế thừa toàn bộ tài sản, lúc còn trẻ là chỉ huy âm nhạc nổi tiếng. Bố là chuyên gia khoa phụ sản nổi tiếng quốc tế, là bác sĩ gây tê có tiếng trong nước.

Lớn lên trong một gia đình như vậy, tuổi thơ của Ferny có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn.

Từ nhỏ đến lớn, sự chú ý của mỗi người trong nhà đều dồn hết trên người cô. Mà cô, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được người người săn đón như vậy.

Cũng chính vì vậy, yêu cầu đối với bản thân cực kỳ cao.

Cô thích đàn dương cầm, càng thích cảm giác đàn dương cầm mang đến vinh dự cho mình.

Chuyện năm đó, đúng là cô đã sai.

Hôm nay lại đây, cũng là muốn xin lỗi chuyện này?

Bởi vì lúc rời khỏi khách sạn quá vội vàng, Ferny cũng không trang điểm, làn da rất trắng. Không phải trắng như Becky vì sinh bệnh mà tái nhợt, mà là màu trắng sữa được bảo dưỡng tinh tế.

Khoảnh khắc cô lấy hết can đảm nhìn lên, ánh nắng trắng ấm áp chiếu vào mắt. Đồng tử sẫm màu pha chút xám nhạt.

Đồng tử của Becky cũng màu xám, nhưng khá đậm, rất rõ ràng. Hầu như không thể nhìn ra màu đen.

Freen nhìn cặp mắt có nét tương tự như Becky, lông mày bất giác nhíu chặt.

Còn chưa kịp dời mắt, bên tai đã vang lên một thanh âm mềm mại áy náy.

"Tớ đã hỏi Sam, em ấy cũng không biết cậu ở đâu, tớ không tìm thấy cậu, chỉ có thể dùng cách này để gặp cậu, muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi".

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ