Chương 49

296 19 1
                                    

Từ lúc Ferny đến Barkham đã qua gần 10 ngày.

Bà Thanawat - mẹ của Ferny, ở thành phố Bangkok xa xôi, khó tránh khỏi sẽ nhớ con gái.

Chồng bà - ông Prachak Saharat, rất si mê y học, mỗi ngày đều phải phẫu thuật và thí nghiệm không ngừng, mấy năm gần đây rất ít khi về nhà. Con trai lớn - Toey, hiện tại đang dạy học ở nước ngoài, chỉ có mấy ngày lễ mừng năm mới mới có thời gian trở về. Về phần con trai thứ hai - Poom, thì kế thừa sự nghiệp của cha, coi văn phòng công ty như ngôi nhà để ở.

Ferny vừa về nước, còn chưa ở nhà được một ngày, đã đi rồi.

Là một người mẹ, bà đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, chính là vì một cô gái tên Freen.

Ferny đã phải lòng con gái nhà người ta mất rồi.

Bà còn đang do dự có nên thúc giục con gái nhanh chóng trở về hay không, em chồng của bà - Waddy, liền chủ động liên hệ, nói gần đây bệnh viện không bận rộn nhiều, có thể đi đón Ferny về Bangkok.

Bà cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô em chồng này cùng gia đình bà vốn thân thiết, trong ba đứa con, thì người được chiều chuộng và yêu thương nhất là Ferny.

Bởi vì lo lắng con gái không chịu về nhà, bà vẫn chờ cho bà Waddy đến Barkham mới báo tin cho con gái.

Lúc nhận được điện thoại của bà Thanawat, Ferny vẫn còn đang ở tỉnh quay phỏng vấn.

Chương trình vừa kết thúc, cô liền từ tỉnh trở về.

Cô vốn tưởng rằng bà Waddy sẽ đến thẳng khách sạn tìm mình, nhưng không ngờ hai người lại gặp mặt tại quán bar.

Hơn nữa, Ferny còn đúng lúc bắt gặp cô của mình cùng Becky đang đứng nói chuyện.

Hai người này quen biết nhau sao?

Ferny đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau, mới cất bước, đi về phía hai người đang đứng trong góc.

Cô nhìn thấy sự sợ hãi, bàng hoàng và hoảng sợ trong đôi mắt của Becky, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng giữa hai người này chắc chắn có mối quan hệ gì đó.

Nhưng cô không biểu lộ ra ngoài.

Ánh mắt của cô quét qua người Becky, rất bình tĩnh, cũng rất lãnh đạm, vài giây sau, mới quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Cô đến Barkham, sao lại không đến khách sạn tìm con?"

"Không phải con đã gửi địa chỉ cho mẹ rồi sao?".

Giọng nói của cô, mang theo một chút oán giận, giống như một đứa bé đang giận dỗi, một chút cũng không che giấu, trong lòng đang suy nghĩ gì, đều nói thẳng ra.

Vừa nhìn, đã biết là một đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ.

Bà Waddy nghe như thế, sắc mặt lại ôn hoà hơn một chút.

"Buổi chiều cô đến khách sạn, nhưng con không có ở đó".

"Mẹ con nói, con đang quay phỏng vấn".

"Con đừng quên, các phóng viên ở Bangkok vẫn đang chờ con trở về đó".

"Con đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn cá nhân sắp tới chưa?".

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ