Chương 8

349 23 1
                                    

Đối với ba mình, có thể nói Freen thất vọng đến cực độ.

Từ năm mười chín tuổi ấy bị bức ép cùng Rathong thân cận, bắt đầu từ giờ khắc đó, có thể nói cô cùng người đàn ông này đã không còn nửa điểm tình cảm cha con .

Không phải cô không biết, trong tám năm cô trở thành tổng tài tập đoàn Chankimha này, ông Folk vẫn như cũ nghĩ rằng lấy thân phận làm cha cùng quyền uy tới lừa cô, áp chế cô, thậm chí còn thường xuyên ở trong tối giở trò, ý đồ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế công ty.

Chỉ tiếc, hắn lơ là điểm trọng yếu nhất.

Freen mặc dù là do bà Namtawan sinh, nhưng hiển nhiên tâm cô so với mẹ mình lạnh lẽo cứng rắn hơn rất nhiều.

Đêm nay đối với lời nói này của Sam, chính là cô đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

"Chuyện công ty, tôi sẽ xử lý tốt, không cần hắn phải nhọc lòng tới, nếu hắn dám nhúng tay vào, tôi có rất nhiều biện pháp làm hắn chỉ an phận ở nhà, đời này đều không thể bước ra cửa."

Hai người quen biết lâu như vậy, Sam trước nay chưa thấy Freen nói nặng như vậy.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai liền truyền đến một tiếng "Phanh" vang lên.

Giây tiếp theo, trên hành lang chỉ còn lại một mình nàng.

Màn hình di động lại sáng lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, vẫn là ông Folk.

Cho đến khi tắm rửa xong, sắc mặt Freen vẫn rất khó coi.

Sam cho rằng cô vì điện thoại của ông Folk oanh tạc mà phiền lòng, nhưng thực tế chỉ mình cô biết, sự bất an cùng hoảng loạn của cô hiện tại, đều là do Becky dựng lên.

Đèn lớn phòng ngủ sớm đã đóng, chỉ còn lại một ánh đèn nho nhỏ ở đầu giường.

Cô ngồi trên đầu giường, vươn tay đem áo tắm dài cởi bỏ, dựa vào ánh đèn hoàng ấm, có thể nhìn rõ ràng phấn ngân được tô điểm trên bụng dưới cùng phần eo.

Những đốm ấm rất nông, giống hình xăm, lại giống cánh hoa, cũng không đột ngột mà rơi trên da thịt trắng nõn mịn màng, còn thêm mấy phần gợi cảm nóng bỏng.

Freen lẳng lặng nhìn, tựa hồ nhớ tới một ít hồi ức không thể nói, ánh mắt hơi ảm đạm, từ từ trở nên mê ly, đầu ngón tay không tự chủ được mà dọc theo xương quai xanh di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào sườn eo một cái.

Không phải lần đầu tiên bị dị ứng.

Mùa hè mỗi năm, luôn có mấy ngày nhiệt độ lên mức cao nhất, một khi cô phát bệnh, Becky sẽ vì cô mà xoa thuốc.

Năm năm qua đi, cô vẫn nhớ rõ cảm giác này, nhớ rõ Becky ấm áp, cảm giác đầu ngón tay mềm mại ở phía sau lưng cùng eo lưu chuyển khẽ vuốt.

Không phải trêu chọc, mà là hơn hẳn trêu chọc.

Mỗi lần bắt đầu thoa thuốc, trong quá trình bất tri bất giác biến hóa.
Thực tế chỉ cần vài phút là xong, cuối cùng là kéo dài tận mấy tiếng, không khi dễ Becky đến khóc lóc xin tha, cô sẽ không dễ dàng dừng lại, còn lấy mỹ danh 'cố tình quyến rũ' mà trừng phạt.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ