Ferny len lén rời khỏi Bangkok, đương nhiên không thể nói mình đến Barkham.
Không có biện pháp, cũng chỉ có thể tìm một cái cớ ứng phó cho qua.
"Mỗi ngày luyện đàn, có chút mệt mỏi, nên hai ngày nay em ra ngoài giải sầu."
Lý do này cũng chính đáng.
Nychaa không nghi ngờ, trước khi cúp điện thoại, thuận miệng nhắc nhở một câu.
"Vậy khi nào em về, nhớ đến bệnh viện thăm Freen đó"
Thanh âm bên tai biến mất, nhưng một chữ "Freen" lại luôn quanh quẩn trong đầu.
Ferny sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay hơi buông lỏng, suýt nữa ngay cả điện thoại di động cũng cầm không vững.
Becky nhìn ra sự khác thường của cô, khẽ nhíu mày.
"Cô ổn chứ?"
"Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?"
Câu hỏi tràn đầy quan tâm, giọng điệu nghe cực kỳ nghiêm túc.
Ferny ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú có vẻ mệt mỏi.
Nói không rõ là cảm giác gì, cô chỉ cảm thấy trong lòng chua xót thêm vài phần.
Becky yêu Freen, yêu con gái của mình như vậy.
Mà cô, lại hại cổ tay của Freen bị thương, hại Yuki mãi mãi mất đi cơ hội đánh đàn dương cầm cùng với Freen.
Cô không muốn suy nghĩ tới, nhưng lại không có đường trốn tránh.
Sự lo lắng trong ánh mắt Becky khiến cô cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ, hơn nữa cả đời này cũng không thể chuộc tội cho sai lầm đã từng phạm phải.
Sự xấu hổ dâng trào trong lòng, cô lặng lẽ dời tầm mắt đi, cho đến khi ánh mắt không còn nhìn thấy khuôn mặt Becky nữa, mới nhỏ giọng đáp lại.
"Tôi không sao."
Câu trả lời bao trùm trong đau khổ, vừa nghe liền biết cô có việc giấu trong lòng.
Becky càng lo lắng về trạng thái của Ferny.
"Vậy buổi biểu diễn ở nhà trẻ, có nên hoãn lại không?"
Bất giác, bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.
Ngay cả Yuki, cũng phát hiện Ferny có điểm không ổn.
"Dì đang bệnh, hay là cứ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi đi?"
Hai mẹ con, đều là người thiện lương đơn thuần, luôn có thể đem điểm tốt của người khác ghi tạc trong lòng.
Tâm tình Ferny lúc này vô cùng trầm trọng, nhịn không được thở dài.
Bất kể là Becky hay Yuki, sự quan tâm dành cho cô đều khiến cô khó có thể thừa nhận.
Cổ họng của cô, có chút chua xót, khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.
Sự im lặng trong không khí tiếp tục lan tràn.
Yuki tuổi còn nhỏ, không biết Ferny vì sao lại không nói lời nào.
Bé con chớp mắt nhìn, hai bàn tay nhỏ bé đặt ở bên giường, do dự một hồi, vẫn đưa tay ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí cầm đầu ngón tay của Ferny.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花