Chương 48

265 14 0
                                    

Lúc Freen trở về phòng, Becky đã tự bôi thuốc xong.

Đối với ám chỉ không rõ ràng ban nãy, hai người đều ăn ý không nhắc lại.

Sắc mặt của Freen không tốt lắm, như đang ẩn nhẫn lửa giận trong lòng.

Becky nhìn ra là cô đang có chuyện gì, do dự một lúc, vẫn đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Làm sao vậy?".

Đến Barkham còn chưa đến một tháng, đã phải đi rồi.

Lần này trở về, lộ trình đi về cũng phải mất ba ngày, hơn nữa xử lý chuyện của ông Folk, chỉ sợ phải mất hơn một tuần sau mới có thể trở lại.

Giữa lông mày của Freen hiện lên một tia buồn bã.

Vừa vì sắp chia tay, cũng vì thân thể Becky chưa hoàn toàn hồi phục.

Cô không muốn đi, nhưng không thể không đi.

Trầm mặc một hồi lâu, mới buông lỏng môi, thẳng thắn nói ra lý do phải trở về.

"Hắn ta lại ở bên ngoài nuôi tình nhân".

"Hiện tại người phụ nữ đó đang mang thai, bây giờ đã tìm tới cửa, muốn đuổi dì Wanhara và Sam ra khỏi nhà".

"Ngày mai, tôi phải quay về Bangkok xử lý chuyện này".

Becky nghe xong ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

Cô biết ông Folk có thói trăng hoa, từ trước đến nay đều thích ở bên ngoài nuôi tình nhân, nhưng bà Wanhara đi theo hắn đã mười ba năm, Sam cũng gọi hắn một tiếng 'ba' suốt ngần ấy thời gian. Tình cảm nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên một chút cũng không lưu tình sao?

Becky không thể tưởng tượng nổi, nhưng vừa nghĩ đến ông Folk vì muốn ngăn cản Freen xuất ngoại, đã tìm người lén nhét lưỡi dao vào trong quần áo của Freen, cô lại không cảm thấy ngạc nhiên.

Dù sao, một người ngay cả con gái ruột cũng có thể làm tổn thương, mặc kệ chuyện đó táng tận lương tâm cỡ nào.

Bà Wanhara đối với Becky rất tốt, biết Becky thích uống trà sữa do mình nấu, nên mỗi lần làm ở nhà, đều bảo người giúp việc đưa cho Becky một phần. Về phần Sam, đối với Becky vô cùng nhiệt tình, tính những lần gặp mặt tuy không nhiều, nhưng mỗi lần gặp, đều gọi cô một tiếng "chị dâu".

So sánh với các cô, ông Folk, liền có vẻ đặc biệt dối trá ghê tởm.

Becky không hy vọng bà Wanhara và Sam bị đuổi đi, theo bản năng liền nói tốt về hai người.

"Ông ta quả thật xấu xa".

"Hai mẹ con họ rất đáng thương, chị trở về, giúp bọn họ một tay đi, được không?".

Trong ánh mắt Becky tràn ngập cầu xin, giọng nói vô cùng mềm mại.

Freen bị lời nói của cô đá động, theo bản năng vươn tay, vuốt ve gương mặt của Becky, trêu ghẹo vài câu.

"Em cũng chỉ quan tâm đến họ thôi".

"Tôi sắp trở về rồi, em không có gì muốn nói với tôi sao?".

Giọng nói của Freen có chút bất mãn, uỷ khuất, nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng trầm thấp.

Becky bị hỏi đến đỏ mặt, bàn tay đang phủ lên má cô thỉnh thoảng lại cảm thấy mát lạnh, trong sự tra tấn nóng lạnh xen kẽ này, cô không thể nói được một lời.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ