Becky vốn không phải người thích khóc.
Ngoại trừ đêm mưa mùa hè tám năm trước, cô từng khóc lóc cầu xin Freen đừng đưa cô đến bệnh viện.
Càng là một người ít khóc, thì khi khóc lên, rất dễ làm người khác đau lòng.
Nước mắt Becky rõ ràng đã sớm ngưng lại, nhưng vào lúc này, nhìn cặp mắt hơi đỏ dưới ánh trăng, trái tim Freen vẫn không khỏi thắt lại.
Buổi chiều lúc tạm biệt nhau, không phải tinh thần vẫn còn rất tốt sao?
Tại sao mới bốn tiếng trôi qua, đã khóc thành như vậy?
Trong đầu Freen hiện lên nhiều suy đoán, không đợi Becky lên tiếng, bản thân đã tiến về phía trước.
Cơ thể hai người, nhất thời gần nhau hơn.
"Nói cho tôi biết, ai ức hiếp em?".
Bàn tay trên gò má tuy lạnh lẽo, nhưng hơi thở bên tai lại nóng rực.
Becky mở to hai mắt, trái tim cô như đang trong một thế giới băng và lửa, trải qua sự đau đớn tra tấn kéo dài.
Cô lắc đầu, đôi mắt xám nhạt dán chặt vào gương mặt của Freen, nhìn rõ ràng vẻ tức giận ẩn giấu dưới gương mặt lạnh nhạt kia.
Cô không dám giãy dụa, cũng không dám lùi lại.
Một lúc sau, mới buông môi thốt ra vài từ run rẩy trong cổ họng.
"Không có ai hết, không có ai ức hiếp em cả".
Becky nào dám đem nguyên nhân mình khóc nói ra.
Giống như ban ngày Freen đã nói với cô.
'Bạn bè'.
Chỉ có lúc lấy thân phận bạn bè, cô mới có thể tìm ra lý do tự lừa dối bản thân để từng bước rút lui trước mặt Freen.
Trước mặt Freen, cô thừa nhận bản thân mình rất quan tâm đến bức ảnh đó, và thừa nhận rằng cô đã rơi nước mắt vì bức ảnh của Freen.
Điều đó không khác gì bản thân nói với Freen rằng, từ đầu tới cuối, người cô yêu chỉ có Freen.
Cô không thể nói, tuyệt đối không thể nói.
Nhiệt độ xung quanh cao bất thường.
Lòng bàn tay của Freen dán sát má phải của Becky, ngón cái dừng ở khoé mắt phiếm hồng, bốn ngón còn lại, thì đặt trong mái tóc đen mềm mại khô ráo.
Mùi thơm thoang thoảng trên cánh mũi, là mùi thơm của dầu gội đầu toả ra trên tóc Becky.
Đó là một mùi hương hoa rất nhẹ, giống như một bông hoa dành dành căng mọng chớm nở, lẳng lặng nở hoa trong đêm hè tuyệt đẹp đầy nóng nảy và oi bức.
Freen không nỡ buông tay.
Ngón tay ở trước mắt Becky nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thả ra, thanh âm lại ôn nhu một chút, ngay cả chất giọng, cũng là chất giọng dụ dỗ mà Becky không thể kháng cự.
"Không ai ức hiếp, vậy tại sao em lại khóc?".
"Em sợ gì chứ? Ở trước mặt tôi, cứ nói hết mọi thứ ra đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花