Chương 43

305 23 1
                                    

Trao đổi...bí mật?

Becky mở to mắt, còn chưa kịp trả lời, Freen liền xê dịch về phía trước, nửa người trên của hai người, lập tức liền dựa sát hơn một chút.

Giữa hai cánh mũi, có mùi cam quýt, còn có mùi của hương gỗ thoang thoảng từ thuốc.

Đều là mùi vị rất dễ ngửi, dễ dàng liền mê loạn trái tim cô.

Cô cảm nhận được môi của Freen đang ở bên cạnh gò má mình, cũng cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng thở yếu ớt.

Nóng rực và ngọt ngào, khiến mặt Becky đỏ bừng.

Ý thức của cô rơi vào bóng tối và hoàn toàn bị bắt giữ trong im lặng.

Chờ phản ứng lại, thanh âm của Freen đã vang lên bên tai.

"Em biết không? Trước khi tôi gặp em, tôi ở trong gia tộc, vốn dĩ không có tiếng nói".

Ngữ khí của Freen bình tĩnh đến không có chút dao động nào.

Dường như, mỗi một chuyện cô nói lúc này, không phải xảy ra trên người mình, mà xảy ra với một người xa lạ không có quan hệ gì.

Thiếu nữ mười bảy tuổi, cả ngày phải sống dưới sự chèn ép của cha, không tiền tài, không quyền riêng tư, không quyền tự do. Chỉ mong chờ một ngày bản thân có thể thoát khỏi cái nhà giam này.

Freen đợi thật lâu, cuối cùng cũng có một cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà, cô làm sao cũng không ngờ, một chút yêu cầu xa vời duy nhất trong cuộc đời âm u của mình, cuối cùng lại bị một lưỡi dao bóp chết.

Lưỡi dao kia, rất mỏng, rất nhỏ, nhưng lại khiến cô nằm bất động cả một đêm trong vũng máu tại cầu thang.

Mùa thu lá vàng rơi đầy đất, là mùa mà Freen thích nhất.

Cho đến hôm nay, cô vẫn nhớ rõ mùa thu lãng mạn kia.

Thật đáng sợ, một mùi máu tanh nồng nặc.

Mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều lạnh lẽo.

"Ông ta không cho tôi xuất ngoại, tìm người lén nhét lưỡi dao vào trong quần áo của tôi".

"Ông ta thành công rồi, khiến tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi gia tộc".

"Em cảm thấy tôi rất ngu ngốc phải không?".

Kể xong câu chuyện, sắc mặt của Freen vẫn bình tĩnh như cũ, đôi môi đỏ mọng được mái tóc dài che khuất hơi nhếch lên, còn nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười an tâm.

Người nhét lưỡi dao, cô không nói là ai, cô sợ Becky không tiếp nhận được.

Bị cha ruột của mình tổn thương đã đủ đáng buồn, lại bị bạn thân phản bội. Khỏi nói có bao nhiêu châm chọc buồn cười.

Freen rũ mắt xuống, trong lòng vẫn còn có chút oán hận về chuyện đã qua.

Cô hận cha mình, cũng hận Ferny.

Không phải cô không muốn trả thù, nhưng trả được thù thì thế nào?

Ông Folk vẫn là cha ruột của cô, cũng từng cho cô một chút tình thương của cha trong những năm tháng tuổi thơ mà cô vẫn chưa hình thành ký ức. Mà Ferny, cũng trong thời niên thiếu của cô, đã cho cô một đoạn tình bạn ấm áp.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ