Chương 64

229 11 0
                                    

Là sinh viên giỏi được công nhận của Khoa Y đại học Bangkok, cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân của Jinna vô cùng đơn giản.

Cô không có nhiều bạn bè, hầu hết đều là đồng nghiệp trong bệnh viện. Những chủ đề cô thường nói chuyện với người khác đều liên quan đến y học.

Việc học nặng nề chiếm phần lớn thời gian của cô, và số thời gian rảnh rỗi ít ỏi cô có được, cũng dành cho các cuốn sách chuyên môn.

Đối với loại nghệ thuật lãng mạn như âm nhạc, cô không có thiên phú, cũng không có bất kỳ hứng thú nào.

Khi ông Prachak đưa cô đi xem buổi biểu diễn của Ferny, cảm giác duy nhất của cô chính là...

Cô cùng Ferny, chính là người của hai thế giới.

Cô biết ông Prachak có một cô con gái quanh năm ở nước ngoài, lại không nghĩ tới, Ferny dưới ánh đèn sân khấu, lại kinh diễm động lòng người như thế, nhất là hai bàn tay trắng nõn không tỳ vết kia, dù ở xa trong đám đông cô vẫn có thể nhìn thấy, đó là một đôi tay hoàn mỹ, trời sinh đã dùng để đánh đàn dương cầm.

Không thể phủ nhận, lần đầu tiên gặp Ferny, cô đã cảm thấy đây là một cô gái quyến rũ.

Đó là một loại cảm giác cô chưa bao giờ gặp trong cuộc đời học tập nhàm chán của mình.

Buổi diễn tấu kết thúc, theo sự sắp xếp của ông Prachak, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Cô cùng Ferny, cứ như vậy quen biết.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi.

Ngoại trừ tự giới thiệu bản thân cùng với một ít lễ phép khách sáo, Ferny cũng không chủ động nói với cô một lời nào.

Điều này làm cho cô càng khẳng định sau này giữa hai người sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa

Đúng như cô đoán, mối quan hệ không đến mức thân thiết giữa cô và Ferny, bắt đầu từ bữa cơm kia, và kết thúc cũng ở đó.

Cho đến một năm sau, Ferny về nước, hai người lại gặp nhau ở trước cửa văn phòng của ông Prachak.

Jinna cho rằng Ferny sẽ không nhận ra mình, dù sao, cô cũng đã sớm quên Ferny ở sâu trong đầu.

Nhìn đôi bông tai được kẹp dưới đầu ngón tay hồng hào, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ferny trên sân khấu.

Chỉ một giây thất thần, bông tai kia đã bị nhét vào lòng bàn tay của cô.

"Nhanh lên đi"

"Tôi còn phải về luyện đàn"

Trong không khí vang lên một tiếng thúc giục thật nhỏ.

Jinna ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, chỉ thấy cô gái trước mặt mình vén mái tóc dài bên tai phải lên, sau đó hơi nghiêng mặt, đưa lỗ tai về phía trước một chút.

Hai người thân cao gần nhau, Ferny vừa tiến lại gần, nửa người trên của hai người gần như dán sát vào nhau.

Trên người Jinna có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, rất nhẹ, gió thổi qua, liền biến mất không thấy tăm hơi.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ