Chương 12

264 14 0
                                    

Trái tim Sam nhanh chóng bị khiêu khích, cánh tay hơi mất lực, bút bi màu đỏ từ đầu ngón tay lăn xuống, vòng quanh sách giáo khoa xoay tròn hai vòng.

Nàng còn chưa hoàn hồn từ tin tức Ferny sắp về nước, bên tai lại truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng sung sướng.

"Em gái, chuyện này xin nhờ em, em cùng Freen mau trở về đi, Ferny cũng mang quà về cho em đó."

Nghe được, tâm tình Nychaa phi thường tốt.

Năm nay Ferny hai mươi ba tuổi, bởi vì từ lúc tiểu học đã tập các loại nhạc cụ, khí chất thanh nhã lại nhã nhặn, tính cách cũng điềm đạm ôn hòa, xưa nay đều không tranh không cướp, trong mắt bốn người, nàng đóng vai một em gái cần được bảo vệ.

Khi còn bé là bạn tốt, mà bây giờ đã mười năm không gặp.

Ngoại trừ Freen, ba người còn lại đều đang vì Ferny về nước mà cảm thấy cao hứng.

Nghĩ đến, các nàng cũng không biết năm đó là Ferny yêu thích Freen.

Sam không nghĩ tới Ferny cư nhiên còn nhớ tới mình, ngẩn ra một lát mới nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Nói xong chuyện quan trọng, hai người lại hàn huyên vài câu, nội dung nói chuyện vẫn liên quan đến Freen.

Chờ nói chuyện điện thoại xong, đã đến bốn giờ chiều.

Nghĩ đến cuộc đối thoại buổi sáng với Becky, Sam luôn cảm thấy trong lòng bất an.

Ferny rất ưu tú, không thể nghi ngờ.

Ba tuổi nàng bắt đầu học đàn dương cầm, năm tám tuổi và năm mười hai tuổi nhận được hai giải quốc nội lớn nhất là cuộc tranh tài dương cầm nhịp đập trái tim nhi đồng và thanh niên đạt được huy chương vàng, mười lăm tuổi lại lấy thành tích cao nhất thi đậu học viện âm nhạc đẳng cấp thế giới, hiện tại đã trở thành người trẻ tuổi nhất được quốc tế công nhận là nhà diễn tấu dương cầm.

Nếu cô ấy vẫn không buông đoạn tình cảm năm đó, sau khi về nước lại tiếp tục theo đuổi Freen, chỉ sợ tới lúc đó, sẽ không có cơ hội nhìn thấy Becky và Freen cùng nhau về Bangkok.

Rốt cuộc, đem cô ấy so sánh với Becky, thì Becky thật sự là quá bình phàm kém cỏi.
_________________________

Trước cửa tiệm trà hương, chiếc xe hơi màu đen vẫn không rời đi.

Freen ngồi ở ghế sau, hai má tái nhợt, đôi mắt nửa khép, tóc dài uốn lượn tùy ý rối tung trên sườn vai, giữa lông mày không giấu được vẻ mệt mỏi.

Nhiệt độ trong xe không tính là thấp, chỉ có hai mươi bảy độ, gió lạnh hỗn tạp với gió nóng từ bên ngoài thổi vào cửa sổ, làm cô có cảm giác buồn ngủ.

Thân thể cô có chút nghiêng lệch, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt vẫn mang theo tia lạnh lẽo âm hàn, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ xe nhìn về phía cửa hàng điểm tâm sáng ven đường, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái cô tâm tâm niệm niệm suốt năm năm không cách nào bỏ xuống.

Tới gần giờ cơm chiều, khách trong tiệm dần dần nhiều lên.

Thính lực tai phải Becky giảm xuống đến lợi hại, không có cách nào phụ trách công việc bưng món ăn, việc duy nhất có thể làm, chính là thu thập vệ sinh bàn ăn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ