Chương 114

171 15 0
                                    

Peechaya nằm trên giường bệnh, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu.

Một thời gian dài nhịn đói khiến gương mặt bà trắng bệch bất thường, môi nứt nẻ do thiếu nước.

Becky xuyên qua cửa nhìn vào phòng, hai mắt lập tức đỏ lên.

Trước đêm nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại mẹ mình, chứ đừng nói đến việc mẹ cô đã phải trải qua một cuộc sống tù túng, tăm tối như cô trong những năm qua.

"Mẹ"

Một tiếng nỉ non vang lên, một giọt nước mắt cũng theo hốc mắt chảy xuống.

Cảm nhận được cơ thể cô gái bên cạnh khẽ run lên, Freen nắm chặt bàn tay trong lòng bàn tay mình hơn.

"Ngày mai dì sẽ tỉnh."

"BecBec, chị đưa em về trước, được không?"

Lăn qua lăn lại cả đêm, lúc này đã là 2 giờ 30 sáng.

Becky đang mang thai, Freen làm sao nỡ để cô vất vả như vậy.

"Yuki còn đang ở nhà chờ em"

Nhắc tới con gái, Becky rốt cuộc cũng có chút phản ứng.

Becky quay đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn lên, lập tức khiến trái tim Freen mềm nhũn.

"Sarocha, ngày mai em còn có thể đến bệnh viện sao?"

"Đương nhiên có thể, ngày mai chờ dì tỉnh lại, chị sẽ dẫn em và Yuki đến thăm dì, chị nghĩ, dì nhất định sẽ rất vui."

Khóe môi Freen khẽ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Becky.

"Đừng khóc"

"Chị thấy em khóc, chị cũng muốn khóc theo đây~"

Becky nghe thấy những lời này, đỏ mắt gật đầu, nhẹ nhàng cười cười.

"Ừm, em không khóc nữa."

Nói xong, cô tiến lại gần Freen, sau đó ngẩng đầu lên, áp môi mình vào hai bờ môi mỏng, chủ động hôn xuống.

"Sarocha, chúng ta về nhà~"

Xa cách nhau thời gian lâu như vậy, dù cô có chủ động thân mật đến mấy cũng không thấy đủ.

Huống chi, cô gái trước mắt còn giúp mình cứu mẹ ra.

***

Yuki về đến biệt thự lúc 6 giờ chiều.

Dù đến đây lần đầu nhưng mọi người đều rất nhiệt tình với bé con.

Yuki nhìn thấy cô Sam đã lâu không gặp, cũng từ đối phương mà biết được thông tin, tiếp theo bé con sẽ sống trong căn biệt thự này một khoảng thời gian dài.

"Cô ơi, đây là nhà của mami sao ạ?"

Sam gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Đây là nhà của mami, sau này cũng sẽ là nhà của con và mẹ, biết không?"

Yuki nghe vậy, không khỏi mím môi mỉm cười.

Yuki và Sam ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện, bà Wanhara ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, về phía Freen, hiện tại đang dẫn Becky đến bệnh viện khám thai.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ