Chương 107

243 18 4
                                    

Suy đoán này của Freen, không phải là không có lý.

Lấy tính cách làm người của ông Prachak, cho dù hắn thật sự muốn giấu diếm sự thật mẹ Becky còn sống với bà Waddy, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Trái tim Becky đập thật nhanh, trong nháy mắt nhớ tới một chuyện khác.

"Sarocha, em nhớ có một lần dì Waddy đã cãi nhau với nhân viên phòng thí nghiệm, dì ấy mắng bọn họ, nói bọn họ đã hại chết mẹ em"

"Nếu như mẹ em vẫn chưa chết, trong chuyện này, dì Waddy khẳng định cũng đã bị gạt!"

Hai câu này chứa quá nhiều manh mối.

Freen khẽ cau mày, sắc mặt hơi thay đổi.

"Ý của em là, bà ấy cho rằng cái chết của mẹ em có liên quan đến năm người kia?"

Câu trả lời của Becky, vẫn là khẳng định.

"Lần đó bọn họ cãi nhau rất dữ dội, dì Waddy nổi giận, thậm chí còn đập nát rất nhiều bình thuốc."

"Chỉ tiếc, lúc đó em quá sợ hãi, căn bản không dám nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì, nên chỉ biết được bấy nhiêu thôi".

Chuyện đã qua lâu lắm rồi, bây giờ nhớ lại, cũng chỉ còn lại một chút ký ức mơ hồ.

Có lẽ là nhớ tới chuyện ngày đó, Becky theo bản năng dựa sát vào lòng Freen.

"Nếu như lúc đó em dũng cảm một chút, nói không chừng bây giờ đã có thể cung cấp cho chị nhiều manh mối có ích hơn."

Giọng nói vừa tiếc hận vừa áy náy, Freen nghe được liền đau lòng.

Lúc mở miệng, giọng nói của cô lại dịu dàng hơn rất nhiều.

"Đừng tự trách mình, cho dù em không nói gì, cũng không ai trách em cả"

"Huống chi, em đã giúp chúng ta rất nhiều."

Becky khẽ nhíu mày, biểu tình cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

"Cảm ơn chị, Sarocha"

"Nhưng mà, em còn muốn giúp chị nhiều hơn nữa, giống như chị giúp em vậy."

Yêu một người, đương nhiên sẽ muốn vì họ mà trả giá.

Becky cũng không ngoại lệ.

Cô cũng muốn làm gì đó cho Freen.

"Sarocha, chị còn muốn biết cái gì nữa không?"

Trên thế giới này, sẽ không có ai hiểu rõ chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm hơn Becky.

Trong lòng Freen có hơi dao động.

Để sớm tìm ra chân tướng, cô không thể không hỏi.

"Trong phòng thí nghiệm có năm người, em còn nhớ rõ hình dáng của bọn họ không?"

Ngày đêm ở chung nhiều năm, Becky làm sao có thể quên được.

Không chút do dự, cô liền gật đầu.

"Nhớ."

Trong lòng Freen lập tức căng thẳng, trầm mặc vài giây mới tiếp tục nói chuyện.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ