Chương 117

207 13 0
                                    

Bà Waddy đã tính toán hết thảy, nhưng lại không ngờ đến Ferny sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy.

Không thể phủ nhận rằng nếu ông Prachak không có ý đồ sát hại Peechaya và còn cố tình để bà trở thành cừu non thay tội, thì cả đời này, bà cũng sẽ không bao giờ nói ra những bí mật đó.

Nguy hiểm trước mắt, điều mỗi người quan tâm đầu tiên, đương nhiên là lợi ích của chính mình.

Trên mặt bà Waddy lộ ra chút áy náy, nhỏ giọng nói một câu 'Xin lỗi'.

"Mẹ con năm đó quyết tâm muốn cùng hắn kết hôn, về sau lại có các con, ít nhất nhìn bề ngoài, hắn đối với người nhà các con đều rất tốt, cô có thể làm gì đây?"

"Hắn dù sao cũng là em trai của cô."

Poom và Ferny nghe những lời này, chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm nghe được toàn bộ chân tướng từ máy nghe trộm, bằng không, lúc này có lẽ họ thật sự sẽ cho rằng bà Waddy thật sự khổ tâm đến mức nào.

Suy cho cùng, bà giúp ông Prachak giấu diếm chân tướng sự thật, chẳng qua là muốn dùng nó để đổi lấy Peechaya mà thôi.

Ferny không nói nữa, cô cúi xuống tháo dây an toàn cho bà, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, mọi nỗi buồn và thất vọng trong mắt cô đều biến mất, thay vào đó là nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng.

"Chúng con hiểu rồi."

"Cô về trước đi, phía bệnh viện, con và anh ba sẽ giúp cô hỏi thăm"

Sau khi bà Waddy xuống xe, xe dừng ở bên đường vài phút mới bắt đầu rời đi.

Ferny biết Peechaya hôm nay sẽ tỉnh lại, liền bảo anh trai lái xe đến bệnh viện.

Chỉ tiếc, người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh vẫn nằm bất động, không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại.

"Không phải nói hôm nay dì có thể tỉnh lại sao?"

Mong ước lớn nhất của Becky, chính là một ngày nào đó có thể gặp được gặp mẹ của mình.

Ferny lo lắng Peechaya sẽ xảy ra chuyện, giọng nói nghe có chút lo lắng.

Nghĩ đến, cô vẫn chưa biết chuyện Becky đã trở về Bangkok.

"Bác sĩ nói, trong tiềm thức bà ấy vốn đã không muốn sống nữa, cho nên đến bây giờ bà ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại".

Nghĩ đến Becky còn đang ở nhà chờ tin tốt của mình, Freen không khỏi nhíu mày.

Sau khi từ Barkham trở về, cô vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, lúc này đứng ở sau cửa, sắc mặt nhìn rất là mệt mỏi.

Ferny nhìn Poom đã một đêm không ngủ, lại nhìn qua Freen, biểu tình hơi có chút kinh ngạc.

"Cô ở chỗ này trông coi cả đêm?"

Freen ngước mắt lên, không nói gì.

Im lặng, cũng đại biểu cho việc cô đoán đúng.

Ferny nhìn trái nhìn phải, phát hiện bốn phía phòng bệnh đều có lắp camera theo dõi, đầu cầu thang bộ cùng cửa thang máy cũng đều có vệ sĩ trông coi, trong lòng càng thêm khó hiểu.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ