Chương 67

386 25 0
                                    

Nhìn khuôn mặt thanh tú và trắng nõn trên màn hình, Freen cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn đau dữ dội.

Yuki hiển nhiên là con của Becky nhưng lại có quan hệ huyết thống với cô, cách giải thích duy nhất, chính là suy đoán của Sam không hề sai.

Trái tim con người luôn khó lòng mà thoả mãn.

Sau khi từ Bangkok trở lại Barkham, cô thường suy nghĩ, nếu Yuki là con gái của mình và Becky thì tốt biết mấy.

Tuy nhiên, hai người phụ nữ thì không thể có con được.

Suy nghĩ này chắc chắn chỉ là viển vông.

Những kỳ vọng xa rời thực tế còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bởi vì không cần phải tính đến cái giá bi thảm phải trả đằng sau nó, và nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Freen từng hi vọng Yuki là con gái của mình và Becky, nhưng giờ đây lòng cô lại đau đớn..

Mong muốn của cô đã thành hiện thực nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Cô thương Becky quá!

Becky đã phải chịu đựng những lỗ kim châm chích trên cánh tay, vết dao mổ trên bụng, nửa cuộc đời bị giam cầm và năm năm phải luôn lẩn trốn.

Việc hôn nhân đồng giới được công nhận có nghĩa là ngoài nam nữ trên thế giới có thể kết hôn và lập gia đình, hai người đàn ông, hai người phụ nữ cũng có thể lập gia đình dưới sự bảo vệ của pháp luật.

Freen không thích trẻ con, thậm chí có thể nói là ghét.

Nhưng cô không thích, không có nghĩa là người khác cũng không thích.

Không thể phủ nhận rằng, trong mắt nhiều người, trẻ con không chỉ là sự tiếp nối của cuộc sống mà còn là sự kết tinh của tình yêu.

Dưới tình huống như vậy, nếu ai đó có thể nghiên cứu ra phương pháp sinh con đồng giới, chắc chắn điều này sẽ giúp ích cho nhiều gia đình đồng giới muốn có con. Và bản thân họ cũng sẽ nhận được vô số tiền bạc và vinh dự.

Dù là ở ngành nào đi chăng nữa, nếu muốn tạo ra một bước đột phá lớn về công nghệ, họ cần có ít nhất một mẫu thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để tiến hành nghiên cứu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Becky chính là chuột bạch trong cuộc thí nghiệm đáng thương đó.

Nhớ lại đêm mưa mùa hè khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, ngón tay của Freen không ngừng run rẩy.

Thật không dám tưởng tượng, nếu năm đó cô không mang theo Becky rời khỏi Bangkok, liệu giờ này cô ấy có còn sống hay không?

Nếu còn sống, sẽ phải trải qua nửa đời còn lại như thế nào.

Chỉ mới nghĩ tới, đã làm cho da đầu cô tê rần.

Cô đã phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, liên tục thôi thúc bản thân phải bình tĩnh lại trước cú sốc đau đớn.

Trầm mặc dài đằng đẵng, khiến Becky cũng nhận ra Freen có gì đó dị thường.

Vẻ mặt cô đầy lo lắng, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Freen, nội tâm cô càng bất an hơn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ