Chương 20

348 19 0
                                    

Phòng khách sạn lớn, sạch sẽ, lại có cảm giác lạnh băng, không có một chút cảm giác đây là nhà.

Suốt năm năm, Becky chưa từng ở chung một căn phòng với Freen như bây giờ.

Trái tim Becky thùng thùng mà đập loạn lên, nàng đứng ở cửa vài phút cũng chưa có ý định bước vào, bởi vì khẩn trương, con ngươi ướt át đột nhiên co rút, giống như nai con bị chấn động.

Đèn lớn trong phòng không mở, bức màn cũng bị đóng lại, từ cửa phòng khách nhìn lại thì chỉ thấy một chút ánh sáng mỏng manh.

Ánh hoàng hôn chiều tà ấm áp chiếu xuống sưởi ấm, đem cô gái trên giường bao bọc bên trong.

Chiếc chăn màu trắng dọc theo chân giường buông xuống mặt đất, nửa vòng eo tinh tế mềm mại mê người lộ ra từ bên trong áo ngủ, cơ hồ có thể thấy được da thịt phấn hồng mỹ diễm đến câu người.

Ánh sáng cách nửa bức tường có chút ảm đạm làm Becky nhìn không rõ ràng.

Nàng còn do dự nghĩ có nên đi qua hay không?

Cô gái trên giường bỗng nhiên cử động, một cánh tay nhỏ dài từ trong chăn lộ ra ngoài, mờ mịt không rõ từ trên giường mò ra cái bàn nhỏ bên cạnh sờ lung tung.

Hình như, là muốn uống chút nước.

Becky đem một màn này nhìn ở trong mắt, môi hơi nới lỏng, tự nhiên có chút thở không nổi.

Tâm loạn như vậy, thân thể lại phá lệ thành thật.

Chờ đến khi hồi phục tinh thần, bản thân đã đi đến bên giường, đem ly nước kia cầm lên.

Trong phòng có mở điều hòa, ly thủy tinh đặt ở đây từ hai giờ trước, hiện tại đã bị lạnh.

Becky cầm ly nước trong tay, nương theo ánh đèn vàng nhỏ đem tất cả đồ vật trên bàn nhìn thấy rất rõ ràng.

Đồ vật không nhiều lắm, nhưng nàng đều biết tất cả - không chỉ có thuốc nhũ cao trị dị ứng, thuốc dạng lỏng, thuốc viên, còn có thêm di động đè trên mấy tờ tiền đỏ nhăn nhúm.

Đó là tiền xe ngày hôm qua nàng đã đưa cho Sam.

Không biết lý do vì sao, đáy lòng lại dâng sự hổ thẹn cùng tự trách.

Điều hòa đối diện đầu giường không ngừng hướng ra bên ngoài, mang đến một trận gió nhỏ thổi vù vù.

Becky đứng trước đó cảm nhận được một mảng lạnh lẽo.

Nàng không dám nhìn đồ vật trên bàn, xoay người muốn đem nước lạnh trong ly thủy tinh đổi thành nước ấm. Chỉ tiếc nàng còn chưa đi được nửa bước, góc áo đã bị năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt.

Sức lực đầu ngón tay của cô gái rất lớn, trong khoảnh khắc ấy nàng liền run rẩy, trực tiếp dừng bước chân...

Freen tỉnh lại.

Ý thức được điểm này, trong nháy mắt nàng liền nhớ tới lần gặp lại xấu hổ kia, nhớ tới ánh mắt đỏ ửng của Freen một lần lại một lần chất vấn nàng, hỏi nàng ba đứa nhỏ là ai.

Không nên tới đây, không nên vừa nghe Freen bị bệnh liền mê tâm mất hồn mà xông tới đây.

Hai má Becky trở nên trắng bệch, nàng đem ly nước gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cánh tay hơi run nhẹ, ly nước lạnh cũng theo đó không ngừng đong đưa. Trong chốc lát, đầu ngón tay đã bị những giọt nước nhỏ tràn ra, lưu lại một mảnh nước lớn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ