Ngoại truyện 1

291 13 0
                                    

Người khám thai rõ ràng là Becky, nhưng bốn người còn lại trông có vẻ lo lắng hơn cô.

Nhất là Freen, chỉ hận không thể lúc nào cũng dính ở bên cạnh cô.

Bốn tháng, có thể thực hiện siêu âm màu bốn chiều để kiểm tra xem thai nhi có dị tật cơ quan nào hay không, đồng thời kết quả kiểm tra cũng sẽ quyết định đứa trẻ trong bụng Becky có thể được giữ lại không.

Thời gian chờ đợi chỉ nửa giờ, nhưng lại dài cứ như nửa năm.

Becky ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Peechaya và bà Thanawat thì ngồi hai bên, Ferny thì im lặng đứng sau lưng mẹ.

Duy nhất chỉ có một mình Freen, lo lắng đi tới đi lui ở cửa sổ cách đó không xa.

Khi bác sĩ mang theo báo cáo kiểm tra tới, Freen là người đầu tiên xông lên.

Người phụ nữ 27 tuổi, lúc này trông như một thiếu nữ, vừa phấn khích lại vừa sợ hãi.

"Đứa bé rất khỏe mạnh, không tồn tại bất kỳ dị tật bẩm sinh nào, chúc mừng hai người"

Nghe bác sĩ chúc mừng, cả 5 người đều thở phào nhẹ nhõm.

Freen nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, lặng lẽ quay đầu đi, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt.

Bốn tháng thấp thỏm lo lắng, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán.

Đối với sinh mệnh mới này, cô chưa bao giờ dám tỏ ra kỳ vọng quá nhiều trước mặt Becky.

Bởi vì đôi khi, kỳ vọng cũng đồng nghĩa với việc gieo cho người kia một áp lực vô hình.

Cô không muốn tạo gánh nặng cho Becky, càng không muốn Becky sẽ cảm thấy tự trách khi đứa bé xảy ra vấn đề.

Bây giờ thì tốt rồi, đứa bé rất khỏe mạnh, cô rốt cuộc có thể an tâm bày tỏ sự mong đợi chôn dấu tận đáy lòng đã lâu với Becky.

"Chúng tôi ra xe chờ hai người"

Ferny nhìn ra Becky có chuyện muốn nói với Freen, chủ động dẫn hai người lớn rời đi.

Chỉ chớp mắt, cả hành lang cũng chỉ còn lại hai người.

Đôi mắt của Freen hơi đỏ, và hai bên gò má càng có nhiều màu sắc hơn, khiến cô trông càng lộng lẫy và hấp dẫn.

Becky nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, khóe miệng không nhịn cong lên, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt ướt át kia.

"Sarocha, tuy rằng chị chưa bao giờ nói, nhưng em biết, chị rất vui vì giữa chúng ta lại có một đứa con"

"Thật ra, em cũng rất vui"

Giọng nói của Becky ôn nhu, lúc nói chuyện, cô nắm lấy cổ tay Freen, đem tay đối phương, qua lớp quần áo đặt trên bụng mình.

"Chín tháng nữa, Risa sẽ ra đời"

"Chị phải suy nghĩ xem đến lúc đó nên nói với Yuki thế nào đây, nói rằng con bé sắp được làm chị sao?

Giọng nói nhẹ nhàng, lại tràn đầy vui sướng, nghe kỹ, tựa hồ còn ẩn chứa một chút làm nũng trong đó.

Trái tim Freen vừa ngọt vừa chua, ánh mắt càng đỏ hơn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ