Chương 59

302 24 0
                                    

Những lời nói bên tai vẫn còn đang tiếp tục.

Trái tim của Freen lúc này cũng càng ngày càng đau hơn.

"Tai phải của cô ấy vẫn còn có thể nghe được, nhưng mà dạo gần đây hình như lại xảy ra vấn đề rồi".

"Có đôi khi khách trong tiệm rất đông, tiếng ồn rất lớn, tôi luôn thấy tai phải của cô ấy bị đau nhức".

"Tôi cũng muốn chuyển cô ấy vào sau bếp, nhưng tình huống của cô ấy hiện tại thực sự rất khó".

"Haizzzz"

Lại là một tiếng thở dài truyền đến.

Trong đầu Freen lúc này trống rỗng.

Thân thể cô như bị bao phủ bởi bông tuyết, từng cơn lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, theo máu chảy thẳng đến tứ chi, hai cánh tay rũ ở bên hông, vô thức mà run rẩy.

Không hiểu sao, cô lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cô đến tiệm trà tìm Becky.

Khi đó cô đã hỏi bà chủ, Becky đã kết hôn chưa?

Bà chủ trả lời không có, điều kiện sống của cô ấy không tốt, rất khó tìm.

'Điều kiện sống không tốt' là ý gì?

Ban đầu cô cứ nghĩ 'điều kiện sống không tốt', chỉ là việc Becky không biết chữ, không có bằng cấp, còn đã từng kết hôn.

Cho đến lúc này cô mới hiểu, câu nói đó có ý nghĩa gì...

Becky bị điếc bên tai trái, tai phải lại đang xảy ra vấn đề, trong mắt hầu hết tất cả mọi người, điều này tương đương với bị khuyết tật.

Một người mẹ đơn thân khuyết tật, còn có một cô con gái bị bệnh tim, thậm chí còn chưa đến bốn tuổi.

Làm gì có ai sẽ đồng ý kết hôn với một người như vậy?

Tựa như trong mộng đẹp bị doạ tỉnh, lòng bàn tay Freen lúc này đều là mồ hôi lạnh.

Cô không thể tin được!

Làm sao có thể tin được!

Sau khi cô gặp lại Becky, Becky chưa từng nói chuyện này với cô.

Trái tim của cô, vừa chua xót vừa đau, hai cánh môi mỏng vô thức run rẩy, mỗi một hơi thở đều mang theo đau đớn kịch liệt, như da thịt bị xé toạc.

Cho dù là đêm thu năm 17 tuổi, cô một mình bất lực nằm trong vũng máu ở cầu thang, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Becky trong năm năm này, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ?

Nghĩ đến những lọ thuốc giảm đau trong nhà, những tiếng gọi dưới ánh trăng không một ai đáp lại, ngực của cô, tức khắc nặng nề đến khó thở.

Vừa đau, vừa khó chịu.

Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trong phòng lại cực kỳ âm u.

Sắc mặt của Freen tái nhợt, thậm chí một tia huyết sắc cũng không thấy được.

Trong cổ họng cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mấy phút qua đi, cô vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi môi mỏng mím chặt chưa hề buông ra.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ