Chương 104

220 16 0
                                    

Ý định đưa bà Thanawat đi của Poom vừa lúc trùng hợp với đề nghị của Freen.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Toey ở nước ngoài xa xôi vẫn chưa biết chuyện gì.

Khi nhận được cuộc gọi từ em gái, anh vẫn còn đang dạy học sinh.

Ba anh em tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, tình yêu và sự bảo vệ của họ dành cho mẹ mình đều thống nhất như trong dự liệu.

Ferny cũng không có giấu diếm, đem chuyện ông Prachak đã ly hôn, còn đem chuyện vợ trước bị nhốt trong phòng làm việc nói ra.

Đúng như cô đoán, anh trai cô, không chút do dự, liền chủ động đề nghị về nước.

"Chuyện này, trước hết đừng nói cho mẹ biết."

"Hết thảy chờ anh trở về rồi nói."

So với em trai và em gái, Toey có tính cách trưởng thành nhất.

Cho dù đến giờ phút này, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh.

"Học sinh còn đang chờ anh trong phòng học."

"Khi nào tan học, anh sẽ liên lạc với em."

Ferny cầm điện thoại trên tay, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Lần chờ đợi này, chính là suốt bốn giờ.

Cuộc gọi video được kết nối, Toey không chỉ nhìn thấy em gái mà còn cả em trai mình.

Chỉ trong chốc lát, anh đã đoán được chuyện ở nhà nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.

"Không phải vợ cũ của ba đã qua đời từ lâu rồi sao?"

Nghĩ đến, hẳn là Toey cũng biết chuyện ông Prachak đã từng kết hôn một lần.

Ferny nghe tiếng sửng sốt, chưa kịp hỏi thì giọng nói của anh trai lại vang lên.

"Ông ngoại đã nói với anh trước khi ông qua đời."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

***

Bà Thanawat muốn ra nước ngoài gặp con trai, ông Prachak đương nhiên sẽ không ngăn cản.

Nhưng lần này hắn lại đưa ra thêm một điều kiện nữa.

"Anh hai của con mỗi ngày đều phải đến lớp, mẹ con đến đó, ban ngày có lẽ sẽ không có ai bên cạnh, hay là, gọi em gái con đi cùng với bà ấy đi."

Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.

Trước đây, Poom chỉ cho rằng đây là dấu hiệu ba quan tâm đến mẹ.

Nhưng sự thật, hiển nhiên không phải như vậy.

Nếu đoán không lầm, ông Prachak sở dĩ muốn đuổi Ferny đi, là vì để cho trong nhà không còn ai.

Giống như tháng 10 hàng năm.

Hắn muốn biến căn biệt thự này thành không gian của riêng mình.

Nghĩ đến chiếc xe lăn trong nhà kho, lòng bàn tay Poom bất giác đổ một tầng mồ hôi.

"Dạ"

"Vết thương ở chân của em gái, chắc là sắp khỏi hẳn rồi."

"Có con bé ở bên cạnh mẹ, cũng thấy yên tâm hơn."

Ông Prachak nghe được câu trả lời này liền mỉm cười hài lòng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Poom không quay lại công ty mà lái xe thẳng về nhà.

Bà Thanawat ăn cơm trưa xong, lúc này đang ở trong phòng ngủ trưa.

Ngược lại, Ferny đang trò chuyện với quản gia Thong ngoài vườn.

Đúng như cô đoán, người làm trong nhà ngoại trừ những ngày nghỉ lễ theo luật lao động, tháng 10 hàng năm, khi bà Thanawat và Poom đi du lịch, họ cũng sẽ được nghỉ ngắn hạn.

Theo lời của ông Prachak, thì trong nhà lúc đó chỉ còn một mình ông ấy, không cần người làm ở lại hầu hạ.

Nghĩ phép có lương, ai sẽ từ chối chứ?

Bác Thong chừng 60 tuổi, làm việc cho gia tộc Nonjira mấy chục năm, không biết Ferny sao lại đột nhiên hỏi cái này.

"Thưa cô, là có chuyện gì sao?"

"Chuyện này bà chủ cũng có biết, cũng đã cho phép rồi"

Ferny lắc đầu, ép buộc bản thân nở ra nụ cười.

"Không có gì, cháu chỉ tò mò hỏi một chút thôi"

"Bác đi làm việc tiếp đi."

Một già một trẻ nói chuyện, xe của Poom vừa vặn từ cửa lớn lái vào.

Ferny thấy anh trai về liền chủ động tiến lên chào hỏi.

Hai anh em lần lượt bước vào phòng khách.

Poom nhíu mày, chỉ mới vừa nhìn phản ứng này của anh, liền biết việc đưa bà Thanawat đi có chút trở ngại.

"Anh, ba nói như thế nào?"

Poom thở dài, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ.

"Ba đồng ý, nhưng ông ấy muốn em đi cùng mẹ."

"Em đi cùng mẹ? "

Ferny khẽ buông môi, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, vài giây sau mới phản ứng lại.

"Ba muốn đưa chúng ta đi hết sao?"

Poom quanh năm tăng ca, nếu như không phải vì mẹ, phỏng chừng một tháng cũng sẽ không về nhà mấy lần.

Bà Thanawat một khi xuất ngoại, anh nhất định sẽ tiếp tục ngủ ở văn phòng.

Bốn người thuộc gia tộc Nonjira đều không có ở đây, căn biệt thự này chính là địa bàn của ông Prachak.

Chỉ sợ người làm trong nhà, lại tiếp tục bị cho nghỉ.

Vẻ mặt Ferny hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này cô mới biết tại sao lúc về đến nhà Poom lại có vẻ mặt như vậy.

"Chấn thương ở chân của em cũng đã ổn."

"Nếu ông ấy không muốn em ở nhà, vậy em sẽ đi cùng mẹ."

"Chờ anh lấy được sổ sách, chúng ta có thể kết thúc tất cả."

Lời nói của Ferny, tràn đầy mong đợi, rồi lại lạnh lùng như vậy.

Có thể nghe ra được, cô đối với ba mình, đã là hoàn toàn thất vọng.

Một gia đình đang tốt đẹp, không biết tại sao lại biến thành như bây giờ.

Poom nhìn em gái, nhịn không được hỏi một câu.

"Em với cô ấy...ý anh là Becky, quan hệ của hai người tốt như vậy sao?"

Tuy nói hai người có quan hệ huyết thống, nhưng ở chung thì mới được bao nhiêu ngày chứ?

Poom tin tưởng vào pháp luật, cũng nguyện ý bảo vệ công lý đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Nhưng từ góc độ đạo đức, anh thực sự không thể hiểu được em gái mình đang làm gì.

Suy cho cùng thì ông Prachak chính là cha ruột của họ.

Ferny cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên trả lời.

"Là em làm sai, em có lỗi với cả nhà bọn họ."

"Huống chi, ba đối với em cũng không tốt lắm."

"Nếu ông ấy thực sự coi em là con gái, ông ấy sẽ không đưa em đi thôi miên cho dù lúc đó em chỉ mới là một đứa trẻ, càng không vì lợi ích cá nhân của mình, buộc em phải chơi dương cầm khi biết em đang bị bệnh."

"Cho dù sau này ông ấy có phải gánh chịu hậu quả gì đi chăng nữa, cũng là do ông ấy đáng bị như vậy".

***

Không ai biết việc Toey trở về nước ngoại trừ Poom và Ferny.

Ngày bà Thanawat đi, ông Prachak đích thân ra sân bay để tiễn biệt.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ biết được rằng, chiếc máy bay mà vợ và con gái hắn lên lại không hề bay ra nước ngoài.

Khi bà Thanawat và Ferny rời đi, trong nhà chỉ còn lại ông Prachak và Poom.

Mượn danh nghĩa công việc, Poom thông báo mình sẽ không về nhà một tuần.

Ông Prachak ngoài mặt phản ứng rất bình tĩnh, ngày hôm sau liền cho người làm trong nhà nghỉ vài ngày.

Poom mặc dù ở công ty, nhưng vẫn nghe được chuyện này từ Bác Thong.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ