Ngoại truyện 6

191 13 0
                                    

Nghe giọng điệu của Poom, anh dường như không để tâm đến lời nói của em gái mình.

Dù sao, tất cả mọi người đều biết, đối với Ferny mà nói, đàn dương cầm chính là sinh mệnh thứ hai của cô, việc từ bỏ đàn dương cầm còn khó chịu hơn là chết.

Làm sao một người như cô lại không muốn chơi đàn dương cầm được?

Chỉ sợ là bởi vì có muốn đánh cũng không đánh được, cho nên mới nói ra lời tức giận thái quá như vậy.

Becky trong lòng nhớ chuyện này, cùng với Freen thương lượng xong, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Ferny, mời đối phương tới nhà ăn cơm tối.

Ngay từ đầu, Ferny cũng không có ý định đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Yuki.

Một tiếng 'dì nhỏ', hai tiếng 'dì nhỏ'. Cô thực sự không thể từ chối nên cuối cùng cũng đồng ý.

Chiếc đàn dương cầm được chuyển đến một căn phòng trống trên tầng hai.

Lúc Ferny tới, Yuki đang một mình ở trong phòng luyện đàn, Becky cùng bà Wanhara ở phòng bếp nấu cơm, về phần Freen, thì không biết đi nơi nào.

Bị tiếng đàn hấp dẫn, Ferny rất nhanh đã lên lầu hai.

Cửa phòng đàn mở, xuyên thấu qua khe cửa, cô nhìn thấy Yuki đang ngồi một mình trước đàn dương cầm, cái đầu nhỏ cúi xuống, hai cánh tay trắng nõn gầy gò nhẹ nhàng đung đưa trên phím đàn.

Yuki đang chơi đàn dương cầm, chơi bản nhạc mà cô từng dạy ở Barkham.

Có lẽ là quá lâu không luyện tập, có một chỗ, còn đàn sai.

Ferny chậm rãi đến gần, rất nhanh liền đi tới bên cạnh Yuki, chỉ ra lỗi sai kia.

"Con chơi sai nốt thứ ba rồi, lúc trước dì đã từng dạy con, con suy nghĩ một chút, chỗ đó rốt cuộc nên chơi như thế nào"

Giọng nói của cô, có chút nghiêm khắc.

Nhưng nghiêm khắc cũng không có nghĩa là tức giận, chỉ là thái độ của cô đối với đàn dương cầm, luôn luôn nghiêm khắc như vậy.

Yuki mím chặt môi, thử đàn một lần nữa.

Vẫn sai như cũ.

Vẻ mặt Ferny càng lúc càng nghiêm túc.

"Đàn lại"

Càng để ý, yêu cầu càng cao.

Đàn dương cầm đã đem đến cho cô vô số vinh dự và hào quang, cô không cho phép mình phạm một chút sai lầm nào.

Đối với Yuki, cô cũng như thế.

Yuki lại đàn một lần nữa.

Vẫn sai.

Hai tay Ferny buông xuống thắt lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Cô rũ mắt, vừa lúc nhìn thấy Yuki ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy áy náy.

"Dì ơi, con xin lỗi"

"Con lại đàn sai rồi"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt vô tội như vậy, cho dù có bất mãn lớn thế nào đi, cũng trong nháy mắt nguôi giận.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ