Chương 111

222 16 1
                                    

Ánh mắt của cô gái bên cạnh, đầy thắc mắc cùng phức tạp, không hề có ý định che giấu.

Ferny ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

"Jinna, em đang nhìn cái gì vậy?"

Jinna nghe tiếng thì giật mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

"Vừa rồi ở trên xe..."

"Tất cả đều là giả thôi, tiếng khóc là giả, nước mắt cũng là giả."

Ferny vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu tự nhiên, trực tiếp thừa nhận sự thật mình giả khóc.

Từ nhỏ sống dưới sự sủng ái của gia đình và sự khen ngợi của thế giới bên ngoài, cô từ lâu đã học được cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu hút sự chú ý và đạt được nhiều lợi ích.

Nước mắt, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một loại phương pháp để ứng phó mà thôi.

Trả lời dứt khoát và thẳng thắn như vậy, môi Jinna nhất thời mím chặt hơn.

Cô quay mặt đi, tầm mắt nhanh chóng rời khỏi cặp mắt đỏ rực kia.

Ferny hiển nhiên không có chú ý tới sự khác thường thật nhỏ này của cô.

Những ngày cùng đồng hành bên nhau đã khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào Jinna.

"Nếu như không khóc đỏ mắt, bà ấy làm sao lại tin những gì tôi nói"

Giọng điệu nghe vô cùng tự nhiên, dường như những việc này đã trở thành thói quen của cô.

Thói quen lợi dụng nước mắt, lợi dụng một mặt yếu ớt của mình, lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác, để đạt được mục đích của mình.

Jinna cụp mắt xuống, "ừm" một tiếng rồi khép môi lại.

Vào lúc này, cô thực sự muốn biết...

Chẳng lẽ ngay từ đầu Ferny cũng ôm tâm lý này, thông qua chiêu trò lừa gạt, tỏ vẻ yếu đuối để từng bước tiếp cận cô?

Đoạn đường kế tiếp, hai người đều không nói gì nữa.

Tuy rằng một đường trầm mặc, nhưng mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, biểu thị cho một mối quan hệ thân mật.

Bước vào sảnh bệnh viện, ở góc tầng 1 có một tấm gương lớn sát đất.

Hai người đi qua trước gương, Ferny vừa ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy trong gương phản chiếu hai bàn tay đan chặt vào nhau, theo bản năng liền cảm thán một tiếng.

"Thật sự rất giống một đôi tình nhân."

"Khó trách ông ta lại chẳng nghi ngờ gì cả"

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Jinna vẫn nghe thấy.

Chỉ tiếc, đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn, chiếc gương đã ở rất xa phía sau.

Mãi cho đến khi giọng nói bên tai biến mất, cô vẫn không nhìn thấy gì.

Rõ ràng, Ferny căn bản không đem lời nói của mình để ở trong lòng.

Cuối cùng cũng chỉ có mình cô - Jinna, là dễ dàng bị loạn tâm.

Văn phòng của bà Waddy ở cuối lầu ba.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ