Chương 109

313 22 4
                                    

Theo yêu cầu của Freen, Pooh điều tra tình hình kinh tế trong 5 năm qua của Thakrit.

Đúng như lời hắn nói, năm hắn xuất ngoại, số dư tài khoản ước chừng có 1 tỷ baht, mà số tiền này, trong hai năm qua hắn đã tiêu xài hết.

Vì để duy trì kế sinh nhai, thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của mình, sau khi tiêu hết tiền, hắn đã tìm được một công việc trong sòng bạc, ở đó làm cho tới hiện tại.

Xác định Thakrit không nói dối, Freen liền mang theo hắn cùng nhau trở về nước.

Chỉ có điều, khi đến huyện Sukchai, cô đã không để hắn và Mookda gặp mặt.

"Thế nào, cô đã tìm được Thakrit chưa?"

"Kẻ ăn hại đó bây giờ có phải rất đắc ý hay không?"

Lá thư tống tiền năm đó, cả bốn người đều cho rằng là do Thakrit gửi đi.

Cho đến hôm nay, mỗi lần nhắc tới hắn, trong lòng Mookda chỉ đọng lại toàn oán hận.

Freen gật đầu, không giấu diếm sự thật mình đã tìm được Thakrit.

"Tìm được hắn rồi."

"Cô có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô báo thù, để hắn phải trả giá cho chuyện năm đó."

Mookda nghe thấy những lời này, không nhịn được nhếch mép cười.

Nhưng cô không ngờ tới chính là, Freen nói 'chuyện năm đó', không chỉ đơn giản là chuyện lá thư tống tiền, mà còn...

Chuyện đám người bọn họ đem Becky trở thành vật thí nghiệm, giam cầm suốt hơn 10 năm.

***

Poom là chủ tịch của công ty, nhưng anh không thể chấp nhận được việc toàn bộ bộ phận tài vụ đều là người của Kuaey.

Tuy rằng có lòng muốn tra ra chân tướng, nhưng sự việc so với tưởng tượng của anh còn khó giải quyết hơn nhiều.

20 ngày trôi qua, anh chỉ lấy được một phần nhỏ sổ sách kế toán.

Mà Ferny, cũng vào lúc này đã về tới nhà.

Ông Prachak từ trên xe bước xuống, còn chưa vào phòng khách, đã nhìn thấy một người đang ngồi trên sô pha.

Poom lúc này vừa vặn đi ra, cười chào hỏi một tiếng.

"Ba, em gái về rồi, con bảo người làm tối nay nấu thêm mấy món."

Ông Prachak nghe thấy những lời này, biểu cảm có chút mất tự nhiên, vài giây sau mới nhớ tới gật đầu.

"Ừm"

Hai cha con nói chuyện, một trước một sau đi vào phòng khách.

Ferny thấy ông Prachak xuất hiện, lập tức đứng dậy, cũng nhẹ nhàng cười cười.

"Ba"

"Con về nước sao không báo trước một tiếng? Mẹ con đâu?"

Vẫn là giọng nói ôn hòa quen thuộc trong trí nhớ, nhưng tâm trạng của hai anh em lúc này, lại hoàn toàn khác với khi còn bé.

Poom nghe thấy những lời này, nhìn thoáng qua Ferny, chủ động lên tiếng giải thích.

"Ba, buổi chiều con gọi điện thoại cho anh hai, anh hai nói gần đây anh ấy được nghỉ, có thời gian ở bên cạnh mẹ, cho nên em gái mới về nước trước".

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ