Chương 52

320 27 0
                                    

Một câu nói 'Quan tâm' có giá trị bằng cả ngàn lời nói.

Đôi mắt Becky đỏ hoe, đẫm lệ, tầm nhìn mờ đi trong làn sương trắng.

Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Freen, nhưng cô có thể nghe thấy sự quan tâm và yêu thương bản thân trong lời nói của Freen.

Cô không biết phải đáp lại như thế nào trước những lời nói và suy nghĩ đầy quan tâm yêu thương này, mà vô thức chìm đắm trong sự chiều chuộng, an ủi nhẹ nhàng.

"Sarocha?"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Freen trong lòng khẽ run.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay của Becky đang chủ động ôm lấy eo mình, sau đó, trên môi và má truyền đến một hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng đầy quyến rũ.

Đó là đôi môi của Becky.

Khuôn mặt của cả hai gần như chạm vào nhau.

Freen tim đập dồn dập.

Cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng Becky dường như đã đánh mất tâm trí mình trong sự suy sụp và tra tấn cảm xúc.

Nhìn thấy đôi môi hai người gần như sắp chạm vào nhau, Freen cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay ngăn cách giữa hai đôi môi trước khi chúng kịp chạm nhau.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Thanh âm lạnh lẽo lại dịu dàng, như một cơn mưa lạnh trong đêm hè oi bức.

Đôi mắt Becky gần như bừng tỉnh.

Lúc này cô mới kịp phản ứng, mới biết bản thân vừa định làm ra hành động gì.

Cô như thế nào lại muốn hôn Freen?

Cô chưa bao giờ chủ động như thế này, đây là lần đầu tiên.

Thật xấu hổ!

Chỉ trong chốc lát, mặt Becky đã đỏ bừng.

Cô buông đôi tay đang ôm lấy eo Freen ra, chanh chóng lui về sau một bước, bởi vì căng thẳng, hai bàn tay thậm chí không biết nên đặt ở đâu.

Freen nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Becky, nhịn không được bật cười.

Cô không nghĩ nhiều, tiến về phía trước, chủ động nắm lấy đôi tay đang bối rối kia.

Ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Becky cúi đầu đứng trước mặt cô như một con nai đang sợ hãi.

Thật đáng thương cũng thật đáng yêu.

Freen vô thức thở dài một hơi.

Trong sân cũ phá lệ yên tĩnh, dưới bầu trời sao mờ ảo, cô nhỏ giọng nói với Becky những lời đã giấu sâu trong lòng.

"Em biết không?"

"Mỗi ngày chị đều bị vây trong trạng thái sợ hãi, sợ một ngày em lại biến mất, giống như năm năm trước, không một lời từ biệt".

"Nếu như em không thể gánh chịu hậu quả của nụ hôn này, vậy chị sẽ lựa chọn từ bỏ".

"Chị không muốn em đau khổ, cũng không muốn em hối hận, chị càng không hy vọng sau khi em bình tĩnh lại, bởi vì nụ hôn này mà chọn cách trốn tránh, rời xa chị".

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ