Chương 122 - END

450 27 6
                                    

Trong lúc Ferny mất tích, Freen đã hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được dì út của Peechaya trong một làng chài nhỏ ở ven biển phía Nam, cũng chính là chủ nhà hiện tại của căn hộ ở Than-Mankhong.

Từ chỗ của bà, mọi người biết được càng nhiều chuyện cũ về Peechaya và ông Prachak.

Thì ra, căn hộ ở Than-Mankhong ban đầu là thuộc sở hữu của ông Prachak, sau khi hắn và Peechaya kết hôn, nơi đó liền trở thành phòng tân hôn của hai người, 1 năm sau, căn hộ đột nhiên đã được sang tên cho Peechaya. Không lâu sau đó, ông Prachak liền tuyên bố với bên ngoài Peechaya qua đời vì bệnh.

Tin tức Peechaya qua đời đột ngột truyền tới.

Peechaya 16 tuổi đi tới Bangkok làm công, khi đó thân thể còn rất khỏe mạnh, ai ngờ còn chưa tới 3 năm, ngay cả sinh nhật tuổi 20 cũng chưa kịp đón, cư nhiên đã qua đời.

Dì út cùng dượng út luôn cảm thấy cái chết của Peechaya có điểm bất thường, vì thế mỗi ngày tan làm đều len lén theo dõi ông Prachak.

Cuối cùng có một ngày, họ phát hiện ra một bí mật...

Peechaya thật ra vẫn chưa chết, chỉ là bị ông Prachak giấu đi mà thôi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người lúc này chuẩn bị đến cục cảnh sát báo án, muốn tìm cảnh sát cứu Peechaya ra. Chỉ tiếc, hành động của bọn họ lại chậm một bước.

Trước khi bọn họ kịp báo cảnh sát, ông Prachak đã cho bọn họ gặp mặt Peechaya.

Nhân cơ hội này, Peechaya đem căn hộ ở Than-Mankhong tặng lại cho hai người thân.

Hơn nữa dưới sự dụ dỗ của ông Prachak, chính miệng bà đã thừa nhận với hai người, chuyện ly hôn là do bà tự nguyện.

Peechaya cũng đã nói như vậy, tuy dì và dượng vẫn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện can thiệp quá nhiều.

Hai người vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không ngờ tới, ông Prachak đã sớm có ý định giết bọn họ.

Đầu tiên là uy hiếp đe dọa, sau đó lại bỏ thuốc vào trong thức ăn và nước uống. Chuyện bọn họ có thể làm, chỉ có trốn.

Lần trốn chạy này, chính là hơn 27 năm, cho đến khi dì út không còn đi nỗi nữa, dượng út cũng mất. Hai vợ chồng cũng không dám trở về Bangkok cùng thôn Wat Sathon.

"Tên súc sinh đó, hắn không phải là người, Hắn nói dối Peechaya rằng nhà trường không cho phép học sinh kết hôn trước khi tốt nghiệp, dụ dỗ Peechaya ly hôn với hắn. Nhưng nào có ngờ, sau lưng hắn đã lén lút qua lại với một cô thiên kim nhà giàu nào đó".

"Đêm nào hắn cũng đều cầm dao đến nhà tôi, dọa cả hai vợ chồng chúng tôi sợ chết khiếp. Hắn không cho chúng tôi gặp Peechaya, cũng không cho chúng tôi nói chuyện này với ai, nếu không hắn sẽ giết chúng tôi"

"Ông nhà và tôi không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chạy trốn"

"Là chúng tôi có lỗi với Peechaya. Nếu tôi biết trước được chuyện này, chúng tôi thà để Peechaya ở lại trong thôn cũng không mang cô ấy đến Bangkok"

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ