Chương 35

270 14 1
                                    

Sao dì lại không có nhà?

Hỏi một vấn đề quá sâu xa, đầu óc Yuki mơ hồ, nghĩ mãi không ra.

Bé con chỉ cảm thấy có chút khó chịu.

Bởi vì bé con có thể cảm nhận được nỗi buồn toát ra từ người của Freen, quá rõ ràng và không thể che giấu.

Bé con muốn an ủi, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào. Hai cánh môi màu hồng nhạt mềm mại hơi mím lại, ấp úng nửa ngày, nhưng cũng không nói được gì.

Suy nghĩ của Freen, dần dần bay về năm năm trước, căn biệt thự mà cô đã mua ở bên ngoài sau khi rời khỏi gia tộc. Nhớ lại khoảng thời gian mỗi một ngày có Becky bên cạnh sau khi kết hôn.

Mỗi một hình ảnh đều là một màu hạnh phúc, mỗi lần nhớ lại, trái tim cô lại trầm luân thêm một phần...cũng thêm một phần thống khổ.

Chiếc xe vừa chạy ra khỏi đường Sriphom, thân xe liền ổn định.

Không biết từ lúc nào, Yuki đã ôm lấy eo của Freen. Một lần nữa tựa đầu vào lòng cô.

Phía trước là một ngã tư, đúng lúc đèn đỏ, tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, rất nhanh liền dừng lại.

Freen lúc này lấy lại tinh thần từ trong ký ức, mới phát hiện được bé con đang ôm eo mình chặt cỡ nào, giống như sợ cô sẽ chạy mất vậy.

Đã rất lâu rồi, chưa từng nếm qua loại cảm giác được người khác tín nhiệm, để ý, ỷ lại như thế này.

Mặc dù đối phương chỉ là một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi, nhưng với cái ôm đã dùng hết toàn lực như thế này, đã ngắn ngủi lắp đầy khoảng trống trong lòng.

Nghĩ đến câu hỏi của Yuki, nỗi đau trong mắt cô dần tan biến, khi nói chuyện, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh.

"Dì dẫn con đến trung tâm thương mại tối qua chơi, chịu không?".

Cửa sổ phía trước và phía sau đều đóng, âm thanh bên ngoài không truyền vào được. Bên trong yên tĩnh rất nhiều.

Thanh âm của cô, có chút trầm thấp, cũng rất ôn hoà. Từng câu từng chữ, đều vô cùng rõ ràng.

Nhưng bé con nằm trong lòng cô, cũng không có phản ứng gì. Thậm chí, cũng không có động đậy.

Freen cảm thấy kỳ quái, mày hơi nhíu lại, lúc cụp mắt xuống, cũng chỉ nhìn thấy một đôi mắt nhắm nghiền.

Là ngủ rồi sao?

Rất hiển nhiên là không phải.

Bởi vì mí mắt mỏng cùng lông mi cong cong rậm rạp kia đều đang rung động.

Freen chưa từng thấy bộ dáng này của Yuki.

Kinh nghiệm chăm trẻ của cô gần như bằng không, Yuki là đứa trẻ đầu tiên cô chủ động tiếp xúc.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ