Chương 91

262 15 0
                                    

Ferny nói, cũng không tính là nói trắng ra.

Nhưng sắc mặt Becky vẫn thay đổi trong nháy mắt.

"Cô cũng đã từng giúp tôi."

Giọng nói của cô, nghe nhỏ đi rất nhiều, trong giọng điệu vẫn còn có chút hoảng sợ.

Giống như một con nai con sợ hãi, ngay cả ánh mắt, cũng loé lên vẻ bất an.

Ferny nhìn ra cô đang sợ hãi, hơi thở trở nên ngưng trệ.

"Tôi không có nói với ông ấy là cô ở đây."

Một lời nói đầy an ủi đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng đi rất nhiều.

Nhận ra Ferny quả thực khác xa so với bà Waddy và ông Prachak, trái tim Becky lúc này mới buông lỏng một chút, trên gò má tái nhợt hiện lên một tia màu sắc.

"Cảm ơn."

Tự do không dễ có được, những ngày ở bên cạnh Freen và Yuki, càng thêm đáng quý trọng.

Bất cứ một chút sự giúp đỡ nào dù là nhỏ nhất, cô đều nguyện ý nói lời cảm ơn.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Ferny, lực chú ý bất giác tập trung vào cặp mắt xám hơi nhạt kia, không hiểu sao cô lại nhớ tới cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp nhau.

"Làm sao cô biết được?"

Bí mật đã bị vạch trần, những chuyện khác, cũng không có gì phải giấu diếm.

Ferny mím môi, không chút do dự, liền nói ra sự thật.

"Đêm cô của tôi đi tìm cô, tôi cũng có mặt ở đó"

"Sau khi trở lại Bangkok, tôi cũng đã đi xác nhận, ba tôi quả thực là đang lén lút nghiên cứu cái thí nghiệm..."

Nghĩ đến sự tra tấn trong hơn 10 năm qua của Becky, cô thật sự không nói nên lời.

Cô có thể nói, chỉ có hai chữ.

"Xin lỗi"

"Nếu đêm đó không phải tôi lén lút đi theo bà ấy, thì có lẽ, tôi mãi mãi cũng sẽ không biết ba của mình đã làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy."

Becky sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó nói xin lỗi vì những gì đã xảy ra với mình.

Cô không biết nên chấp nhận, hay nên phớt lờ, trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu, nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.

"Chuyện này không liên quan đến cô."

"Người nên xin lỗi, là ông ta mới phải."

Càng nói như vậy, sự hổ thẹn trong lòng Ferny lại càng mãnh liệt.

Tay cô đặt trên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay run rẩy.

Khi cô lại nới lỏng môi, lời nói của cô tràn đầy khó chịu và hối hận.

"Không phải, vốn dĩ tôi đã có thể thả cô ra ngoài."

Becky nghe tiếng ngẩn ra, phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ