Chương 23

312 20 0
                                    

Dưới ánh trăng mờ nhạt mỏng manh, từng lớp tường gạch cũ xám xịt hướng ra ngoài đường, bên trong khu nhà đều mờ ảo, như có một màn mưa nhỏ thoáng qua, như sóng nước gợn nhẹ nhàng, mặt đất tràn ngập ánh trăng trong vắt.

Becky nắm chặt di động, ngơ ngác đứng tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Freen lại đến tìm mình.

Môi nàng hơi buông lỏng, đôi con ngươi sâu thẳm hơi nâng lên, hướng về đầu hẻm chỉ liếc mắt một cái, trên mặt đã trào ra một trận bất an khó nói.

Cửa cầu thang không có đèn, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh chìm trong đêm tối.

Bỗng nhiên, tâm nàng trở nên rối loạn.

Rõ ràng trong một giây trước còn nghĩ về Freen, nhưng đến thời khắc gặp nhau, trong đầu lại hiện hai chữ "trốn tránh".

Nàng muốn lên lầu, sau đó trốn về phòng.

Chỉ tiếc rằng ý niệm này vừa mới xuất hiện, cô gái đó đã đi đến trước mặt nàng rồi.

"Tôi đi sau lưng em hơn nửa ngày, em một chút cũng không phát hiện ra sao?"

Freen còn để ý chuyện này.

Vừa thấy Becky cúi đầu, liền biết nàng nhìn cũng không dám nhìn mình, ngữ khí tự giác lạnh lẽo đi.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, thời điểm nói chuyện, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp khi đối phương thở ra.

Quanh quẩn cánh mũi Becky đều nhàn nhạt hương cam quýt, gió đêm thoảng qua, không khí nóng rực đánh úp vào mặt, trong phút chốc liền đem mùi hương kia thu vào lòng.

Trong nháy mắt, một lời nàng cũng không nói rõ được.

Bộ dạng im lặng không dám nói, so với năm năm trước càng thêm giản dị, trầm mặc.

Môi Freen khẽ mở, giữa lông mày đều phập phồng sự lo lắng.

Cho đến thời khắc này, cô mới mơ hồ ý thức được, mấy năm nay Becky đã chịu không ít khổ cực, những thứ cô nhìn thấy vào ban ngày có lẽ chỉ là một phần.

Không khí đêm hè, trước sau như một mà oi bức bất kham.

Một lát qua đi, Becky mới cắn cắn môi, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Lỗ tai nàng vẫn còn chút đau, bên tai vẫn không ngừng truyền vào những tạp âm tốt xấu, không cần dựa vào khẩu hình miệng, nàng vẫn có thể nghe rõ Freen đang nói cái gì.

"Trễ như vậy mới tan tầm, trên đường phải chú ý một chút, không phải lúc nào cũng phát ngốc như vậy."

"Bình giữ nhiệt hôm trước em quên mang đi, nên tôi đem lại đây cho em".

Becky còn đắm chìm trong âm thanh lúc có lúc không thì trong lòng ngực đã bị nhét bình giữ nhiệt màu hồng nhạt.

Là chiếc bình lúc nàng đưa canh cho Sam đã để lại.

Nàng cúi thấp đầu, ánh mắt dừng phía trên nắp bình, vẻ mặt có chút sững sờ, lại có chút bừng tỉnh.

Nguyên lai, đêm nay Freen tới đây là vì trả lại chiếc bình giữ nhiệt này.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ