Lời nói không đầu không đuôi của Ferny thật sự không thể giải thích được.
Freen hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, cô gái ngoài cửa sổ đã rút tay trở về, sau đó ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, liền xoay người rời đi.
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, làm cho người ta khó hiểu.
Chỉ chớp mắt, trước cửa đã không còn một bóng người.
Freen lái xe vào gara rồi trở về phòng với tờ giấy giám định.
Tâm trạng cô vốn dĩ rất hưng phấn, vui vẻ, nhưng những lời nói cuối cùng của Ferny, lại khiến trong lòng cô không khỏi có cảm giác bất an.
Từ khi về Bangkok, cô và Becky ngày nào cũng liên lạc, sẽ gọi điện vào lúc 7h30 tối.
Nếu nói có chỗ nào khác biệt thì chỉ có một điều duy nhất đó là những cuộc gọi trước đây người nói chuyện với cô là Becky nhưng những ngày gần đây lại là Yuki.
Yuki rất thích thân cận với cô, Freen biết điều này.
Chính vì lý do này mà cô chưa bao giờ nghi ngờ.
Tại sao mỗi buổi tối khi cô và Becky chỉ mới nói chuyện được vài câu, giọng nói trong điện thoại lại đột nhiên chuyển sang giọng của Yuki.
Bây giờ ngẫm lại, quả thật có điểm khả nghi.
Hai ngày trước khi thay đổi công việc tại quán bar, mỗi lần nói chuyện điện thoại với cô, Becky luôn nói nhiều hơn mọi ngày.
Freen cầm điện thoại di động, đi tới đi lui trước cửa sổ, biểu tình trên mặt, vừa do dự vừa có chút khó hiểu.
Lúc cô rời khỏi Barkham, Ferny vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Becky lại gặp chuyện gì?
Freen không khỏi thắc mắc.
Dù sao, Becky từ trước đến nay không thích kể khổ với người khác, dù có bị đối xử tệ bạc, ức hiếp đến đâu, cô cũng sẽ luôn giấu kín và âm thầm chịu đựng.
2 giờ rưỡi chiều, hẳn là Becky vẫn chưa tan làm.
Freen rối rắm nửa giây, cuối cùng mở danh bạ, lần đầu tiên vào ban ngày, cô gọi cho Becky.
Chỉ tiếc, không ai bắt máy.
Freen không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lần nữa.
Năm phút qua đi, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
"Sarocha?"
"Em đang đi làm, sao bây giờ lại gọi cho em vậy?"
Giọng điệu Becky nghe rất bình thường, không có bất kỳ điểm kỳ lạ nào giấu bên trong.
Trong lòng Freen thoáng yên tâm hơn một chút.
Cô nhìn túi giấy trên bàn, khoé môi hơi nhếch lên, trong mắt một tia vui mừng mơ hồ.
Theo bản năng, liền đem lời trong lòng nói ra.
"Không có gì"
"Chị chỉ muốn nghe giọng của em thôi".
Hai câu này, giống như lời tâm tình, từ trong miệng Freen nói ra, vô cùng tự nhiên.
Becky đứng ở góc nghe điện thoại, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花