Chương 72

349 27 7
                                    

Becky vội gọi Win lại.

Ba người bước lên thang kiểm tra lại lần nữa, xác định chiếc gương thủy tinh giấu dưới cái đinh tròn là camera, Win nhanh chóng gọi điện cho ông chủ.

Hỏi thăm mới biết, quả thực có camera giám sát ở bên ngoài kho rượu, sở dĩ không công khai ra là vì sợ xảy ra tình huống bất ngờ như ngày hôm nay.

Prim và hai đồng bọn đã bị cảnh sát bắt đi, đoạn phim cũng được giao nộp cho cảnh sát.

Win đem thang để lại chỗ cũ, xong lập tức chạy đến đồn cảnh sát.

Không lâu sau, tầng hầm liền yên tĩnh trở lại.

Becky đi vào trong kho, dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ camera bị đập hỏng, lúc đóng cửa, Becky nhìn hai dãy tủ đựng rượu trống rỗng, không khỏi thở dài.

Bốn phía im lặng, bầu không khí có chút nặng nề.

Ferny vẫn chưa rời đi, thấy Becky đi ra, chủ động an ủi vài câu.

"Cũng đâu phải lỗi của cô"

"Những tổn thất này, ba người kia sẽ bồi thường"

"Nếu ông chủ vì chuyện này mà đuổi việc cô, tôi sẽ giúp cô tìm luật sư kiện ông ta"

Becky nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt hiện ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

Nước da của Ferny rất trắng, là màu trắng sữa khỏe mạnh. Vẻ kiêu ngạo và khinh thường trên lông mày được ẩn đi, nét mặt trông dịu dàng và thanh thoát hơn rất nhiều.

Hai cánh tay của cô để lộ ra. Chúng mềm mại và trắng trẻo, cổ tay thon thả và những ngón tay dài gần như hoàn hảo.

Đôi tay xinh đẹp này, sinh ra là dành cho đàn dương cầm.

Nhưng lúc này, lòng bàn tay và mu bàn tay dính đầy bụi bẩn, ngay cả đầu ngón tay cũng bẩn thỉu.

Hẳn là vừa mới cọ xát vào khung cửa.

Becky mím môi, cảm giác lần này gặp Ferny so với những lần khác không giống nhau.

Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình của ông Prachak, nhưng vừa rồi chính Ferny đã giúp cô thoát khỏi rắc rối.

Do dự một lúc, cô đưa ra lời mời đối phương vào trong.

"Cảm ơn."

"Tay của cô bẩn rồi, vào trong rửa đi."

Giọng Becky khi nói rất thấp, lông mày hơi cau lại, lúc đôi môi thả lỏng, trong mắt hiện lên một nỗi buồn mơ hồ, dâng trào như những cơn sóng nhỏ bị gió mùa hè thổi lên.

Ferny chỉ vô tình nhìn thoáng qua liền nhớ đến cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau.

Phòng thí nghiệm lạnh lẽo, vải đen dày nặng âm trầm, lồng sắt kiên cố nằm trong góc, cùng với bé gái mặc quần áo bệnh nhân màu trắng.

Những hồi ức tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu, bây giờ lại nhớ tới, nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô lạnh lẽo.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Cho đến khi Becky mở cửa phòng nghỉ, cô mới nối gót theo sau.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ