Chương 100

350 21 0
                                    

Nhận được quà, Yuki cười rất vui vẻ.

Bé con cúi cái đầu nhỏ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn đi nhìn lại trên hộp trang sức bạc, tựa hồ đang tò mò trong hộp đựng cái gì.

Trên má Ferny vẫn còn đọng lại chút hơi nước ngọt ngào.

Cô giơ tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt, lại nhớ lại nụ hôn bất thình lình đến từ Yuki vừa rồi, trên lông mày cô hiện lên một tia vui sướng.

Bốn người đứng ở bên giường nói chuyện, Freen vừa lúc đẩy cửa đi vào.

Bầu không khí, trong nháy mắt liền thay đổi.

Yuki cầm hộp trang sức bạc trong tay, thấy Freen đi tới, lập tức cười gọi một tiếng.

"Mami ơi!"

"Dì Ferny tặng quà cho con nè~"

Freen đứng ở cửa, trong tay cầm một hộp nho, là mới từ tủ lạnh lấy ra.

Jinna thấy thế, chủ động nhận nhiệm vụ rửa hoa quả.

"Tôi đi rửa cho."

Freen gật gật đầu, chờ Jinna đi vào phòng bếp, mới bước chân, đi về phía hai mẹ con Becky.

Chưa đầy một phút đồng hồ, bên giường, lại có thêm một người.

Ý cười trên mặt Ferny đọng lại, kìm lòng không được mà liền lui về phía sau hai bước, cũng không dám nhìn ba người trước mắt nữa.

Trong lúc nhất thời, cô thậm chí có chút hối hận, không nhắc nhở Becky cất quà đi sớm một chút.

Quá mức kích động, cảm xúc xấu hổ trong lòng cô lại bắt đầu quấy phá, trong vô thức hai bàn tay kia liền nắm thành nắm đấm.

Đây là thói quen mà cô đã hình thành từ khi bị bệnh.

Nếu như không thể khống chế được tay mình, cũng chỉ có thể dùng cách này để hạn chế run rẩy.

Phản ứng khác thường như vậy, Becky cũng nhìn ra cô có gì đó không ổn.

Cô đem Yuki giao cho Freen, rồi đến gần Ferny.

"Cô làm sao vậy?"

"Chân lại đau sao?"

Ferny nghe ra sự quan tâm trong những lời này, lại không biết nên giải thích như thế nào, cô chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Ừm"

"Có thể là do đứng quá lâu."

Phòng quá nhỏ, sau khi đổi giường mới lại không còn chỗ để đặt sô pha.

Phòng bên cạnh đã bị Freen biến thành phòng làm việc, ngược lại có thể dùng để chiêu đãi khách.

Becky muốn mời Ferny sang phòng bên cạnh ngồi một chút, lại lo lắng Freen không đồng ý.

Đang lúc khó xử, trong không khí, vừa vặn vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc.

"Vậy qua phòng bên cạnh ngồi một lát đi."

"Tôi và BecBec nấu cơm, cô và bác sĩ Jinna cứ dẫn Yuki đi đi, khi nào ăn cơm, lại qua bên này."

Lời mời rất lịch sự và nhã nhặn, tuy giọng điệu đều đều nhưng ít nhất nghe có vẻ thân thiện.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ