Chương 36

266 14 0
                                    

Cái từ 'ba' này, đối với Yuki vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Xa lạ, là vì Becky chưa từng chủ động nói với bé con những chuyện liên quan đến 'ba'.

Quen thuộc, là bởi vì mỗi một cô chú anh chị nào mới quen biết, họ đều sẽ hỏi câu hỏi như bây giờ của Sam.

'Ba' là ai, bé con cũng không biết.

Suy nghĩ một chút, bé con liền đem nguyên văn những gì Becky từng nói với mình nói ra.

"Ba và mẹ đã ly hôn rồi~".

"Ba của con không ở đây, ở một nơi rất xa~".

Ly hôn?

Một đứa nhỏ như vậy, làm sao hiểu ly hôn có ý nghĩa gì?

Hai câu này của bé con nhất định là học theo Becky.

Sam mím môi, trong mắt hiện ra một tia xấu hổ.

Tìm kiếm sự thật từ một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, hình như không hợp lý lắm.

Cô không định hỏi tiếp nữa, vừa mới đứng dậy, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, xoay người nhìn về phía sau.

Chỉ thấy Jame bưng thức ăn đi tới bàn cơm.

Không tới mấy phút, một cái bàn tròn đã bị bát canh và dĩa thức ăn phủ kín. Tổng cộng tám món ăn, có đồ mặn, đồ ngọt, đĩa đựng thức ăn rất nhỏ, cho dù là đồ ăn hay đĩa nhìn qua đều rất tinh xảo.

Tuy rằng nhìn lượng thức ăn có vẻ ít, nhưng hai lớn một nhỏ, ăn cũng vừa đủ.

Sam nhìn chằm chằm vào những cái bánh mille feuille vừng nhỏ nhắn ngọt ngào trong đĩa tròn, và nhìn chúng hình như rất quen.

Chiếc bánh ngọt này là món ăn nổi tiếng của nhà hàng Thaithong, một nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok.

Jame nhìn ra được sự hoang mang của cô, không nhịn được cảm thán một câu.

"Chính là đầu bếp của nhà hàng Thaithong làm".

"Giám đốc nói Khun Becky trước kia rất thích ăn món này".

Cô vừa dứt lời, Freen từ trong thư phòng đi ra, trên tay cầm một xấp văn kiện.

Jame không dám nói chuyện phiếm nữa, cầm văn kiện xong liền xoay người đi mất.

Chỉ chớp mắt, trong sảnh chỉ còn lại ba người.

Freen sớm đã chuẩn bị bát đũa chuyên dùng cho trẻ em, Yuki dùng rất giỏi, không cần người lớn chỉ dạy.

Sam ăn cơm, thỉnh thoảng ngước mắt lên quan sát bé con đang im lặng ngồi ăn đối diện.

Thật sự không nghĩ tới, lại để cho cô phát hiện ra một điểm đáng ngờ khác.

Động tác cầm đũa của Yuki, không phải đặc biệt nhã nhặn.

Lúc bé con dùng đũa gắp thức ăn, ngón tay cái nắm lấy bên ngoài đũa, ngón giữa, ngón áp út và ngón út thì nắm lấy bên dưới đũa. Chỉ dùng bốn ngón tay, đã dễ dàng khống chế đôi đũa, duy nhất ngón trỏ, không biết đặt ở đâu nên uốn cong đặt lên trên đũa, rất đột ngột cũng rất dư thừa.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ