Chương 19

304 19 0
                                    

Chớp mắt một cái đã qua bốn mươi phút.

Freen ngồi chờ trong xe, thẳng đến sáu giờ mới thấy Becky đạp xe từ xa xuất hiện.

Là một chiếc xe đạp nữ màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản lại mới mẻ độc đáo, chuông xe trên tay lái là màu trắng bạc, ánh mặt trời chiếu vào có thể phản xạ ra một tia sáng nhàn nhạt, nhưng lại chói mắt cực kỳ.

Xe rất mới, cũng rất ưa nhìn, điểm duy nhất không thích hợp là chỗ ngồi phía sau đặt một cái ghế tựa nhỏ, nhìn qua có chút cũ kỹ.

Nghĩ đến Sam đã thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Lông mày Freen hơi giãn ra, tâm tình tốt hơn một chút.

Khoảng cách đến cửa khuôn viên nhà trẻ ngày càng gần, Becky đè bóp thắng xe lại, hai chân đặt trên mặt đất, thật cẩn thận đem xe ngừng ở ven đường.

Dễ dàng nhìn ra được, nàng rất thích và quý trọng chiếc xe mới này.

Ngay cả thời điểm đi vào nhà trẻ, cũng thường xuyên quay đầu lại nhìn vài lần.

Khóa xe rồi mà vẫn còn lo lắng có người tới trộm xe của mình sao?

Freen đem một màn này đặt ở trong mắt, gương mặt phiếm ra một nụ cười nhàn nhạt, chính cô cũng không phát hiện ra điều này.

Becky vẫn giống như trước đây, luôn dễ dàng thỏa mãn.

Loại cảm giác quen thuộc này làm cô cảm thấy yên tâm, càng làm cô không tin chuyện Becky dám làm chuyện phản bội mình.

Lúc này, hầu như các học sinh trong nhà trẻ đều đã về hết.

Chỉ còn lại Yuki đứng trong cửa sắt.

Thời điểm Becky đi vào, trên mặt còn hàm chứa nụ cười, nhưng gương mặt lại có vài phần tái nhợt khi đi ra, đáy mắt còn ẩn giấu chút kinh sợ và hoảng loạn.

Trong lòng nàng ôm Yuki, nhìn bé con trông rất vui vẻ, trong miệng không biết đang nói cái gì, lẩm nhẩm lầm nhầm, một câu lại một câu.

Freen đem biểu tình biến hóa của nàng xem ở trong mắt, ánh mắt hơi ảm đạm.

Becky đang sợ cái gì?

Sợ mình sẽ làm tổn thương Yuki sao?

Cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại hiển nhiên như thế.

Không khí trong xe bỗng chốc lạnh xuống.

Chiếc xe đạp mới tinh đối với cuộc sống khổ cực của một đứa trẻ mà nói, là một bất ngờ rất là lớn.

Yuki đeo cặp sách đứng phía sau xe, đưa tay dụi dụi mắt, còn cho là chính mình hoa mắt.

Phản ứng chân thật này làm người khác phải thật đau lòng.

Ngực Freen run rẩy, môi hơi giật giật, do dự một chút, vẫn đem cửa sổ xe kéo xuống một chút để nhìn cho rõ.

Cũng giống như Becky, đứa nhỏ cũng vì chiếc xe này mà vui vẻ không thôi.

Thẳng đến khi Becky đem bé con ôm đặt vào ghế sau, lúc này nàng mới bỏ cắn môi bật cười.

Hai mẹ con không lập tức rời đi, mà đứng tại chỗ nói chuyện một hồi.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ