Chương 31

330 19 0
                                    

Hộp cơm đựng trong bao nilon không nặng.

Nhưng cầm trong tay Mon lại vô cùng nặng nề.

Nàng nhìn thiếu nữ tóc ngắn đứng ở góc tường, gương mặt lạnh băng tái nhợt không chút biểu tình, nàng chỉ đứng tại chỗ trong giây lát, liền không nghĩ ngợi quay đầu lên cầu thang.

Đến mức Sam muốn nói gì cùng Mike, nàng một chút cũng không có hứng thú.

Một điều duy nhất nàng có thể xác định, chỉ một việc...

Trò chơi nhàm chán của thiên kim nhà giàu không phải là trò chơi mà một học sinh nghèo như nàng có thể chơi nổi.

***

Địa điểm ăn cơm tối nay, Freen đã sớm chuẩn bị tốt.

Là ở một quán chợ đêm trong trung tâm huyện của thành phố.

Quán ăn ven đường, cho người ta ấn tượng phần lớn là giá cả ổn, hương vị không tệ, nhưng vấn đề vệ sinh cần phải cải thiện.

Becky rất ít khi ăn mấy thứ này, trong ấn tượng của nàng, Freen cũng không thích.

Nàng mơ hồ có thể đoán được, nguyên nhân Freen chọn nơi này, vốn ban đầu định đề nghị ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, nhưng Freen lại muốn chen chúc trong đám đông, ôm lấy eo nàng, trực tiếp mang nàng đến một quán ăn không một bóng người này.

Nói đến cũng kỳ lạ, ban đêm vào bảy tám giờ tối, chính là thời điểm khách đông nhất, quán ăn vặt nhỏ hai bên đường đều chen chúc người, nhưng quán này cố tình lại không thấy một bóng người.

Rất nhanh Freen liền tìm được vị trí ngồi xuống, Becky chần chừ một chút mới ôm Yuki ngồi theo.

"Sarocha, quán này không có khách nào sao?"

Ô che nắng màu đỏ, ba bộ bàn ghế gỗ hình vuông được bày ra, nguyên bộ ghế, cũng là mới hoàn toàn.

Bếp gas giấu trong chiếc xe đẩy nhỏ làm người khác không biết bên trong là cái gì.

Freen đem thực đơn trên bàn cầm tới nhìn nhìn, chợt quay đầu nhìn về bốn phía, rồi nói ra suy đoán của bản thân.

"Món nổi tiếng của quán này chính là cơm gia đình mà, tới chợ đêm chơi mọi người hẳn sẽ có hứng thú với đồ ăn vặt hơn."

Becky nghe thấy cũng nâng mắt, quả nhiên, giống như Freen nói, xung quanh quán này, cơ bản đều là các món ăn vặt trong cả nước.

Trong không khí còn mơ hồ có thể ngửi thấy hương thơm độc nhất vô nhị của món đậu hủ thối.

Becky không hoài nghi, đem Yuki trong ngực ôm chặt một chút.

Freen đem thực đơn nhìn qua hai lần, chỉ trong chốc lát, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ dáng người mập mạp từ xa đi tới.

Hẳn là chủ quán.

Trên người người đàn ông mặt một chiếc áo ba lỗ màu trắng, trên cổ đắp một cái khăn lông ướt dầm dề, bên ngoài mặc tạp dề màu trắng xám, thời điểm bước đi hai cánh tay chắp sau lưng, quanh người mang theo một mùi hương khói lửa nồng đậm, giống như đã ở sau bếp làm việc mấy chục năm rồi.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ