Jinna trả lại chìa khoá cho ông Prachak, vừa định rời đi thì thấy con gái của thầy đang mím môi nhìn về phía mình.
Đó là nụ cười chớp nhoáng đến mức không thể nhận ra.
Theo bản năng, bước chân của cô chậm lại.
Ferny nhắm lấy cơ hội này, đưa tay kéo lấy cánh tay của ông Prachak, trìu mến hỏi một câu.
"Ba, ba ăn cơm chưa?"
"Bác sĩ Jinna có đang bận gì không? Nếu không thì đi ăn chung với chúng tôi đi".
Hôm nay chỉ tính là lần thứ hai gặp mặt, Ferny liền mời mình ăn cơm, khiến Jinna có chút kinh ngạc.
Ông Prachak cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, dù sao, ông không chỉ một lần ở trước mặt người nhà khen ngợi tài năng và sự chăm chỉ của Jinna.
Ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện và các thầy cô trong khoa Y đại học Bangkok đều biết Jinna là học trò có triển vọng nhất của ông.
Có thể dẫn Jinna đi xem buổi biểu diễn của Ferny, cũng đủ để thấy hắn coi trọng cô như nào.
Cuộc phỏng vấn chỉ vừa mới kết thúc, ông Prachak vẫn chưa ăn cơm.
Giờ phút này nghe Ferny nói, hắn cũng quay mặt qua nhìn cô gái trước mặt.
"Nếu vẫn chưa ăn thì cứ đi chung đi".
Tình huống của gia tộc Nonjira, Jinna cũng biết.
Ferny quanh năm ở nước ngoài, khó có được cơ hội trở về một lần, cô dù sao cũng chỉ là người ngoài, nên cũng không muốn phá hỏng không khí ăn bữa cơm gia đình của hai cha con.
Không do dự, Jinna lắc đầu, khéo léo từ chối.
"Em đã ăn rồi ạ"
"Em không quấy rầy thầy và Khun Ferny nữa".
Ông Prachak gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô, đem chìa khoá để vào túi rồi cùng Ferny rời đi.
Jinna đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, lúc đến ngã rẽ, đã thấy cô gái tóc dài mặc áo màu trắng kia, quay đầu lại nhìn cô một cái.
Ánh mắt đó, nhẹ nhàng và kiêu hãnh. Trông rất đặc biệt.
Jinna chưa từng thấy qua một người nào có khí chất như vậy, ngạo mạn lại tao nhã, giống như trời sinh đã có dáng vẻ quý tộc.
Cho dù là lần đầu tiên khi cô gặp Ferny trên sân khấu đang diễn tấu đàn dương cầm.
Cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
***
Trong khu nhà cũ, Freen vẫn còn đang hoang mang về lọ thuốc giảm đau mà mình tìm được.
Những cái chuông được treo ở góc tường, cô đã thử tra trên mạng, quả thật là đồ vật dùng để trang trí.
Một bộ chuông có năm cái, được nối với nhau bằng một sợi dây bạc ở giữa, dùng để trang trí trên tường, nhìn rất đẹp nhưng âm thanh lại quá to.
Năm chiếc chuông được nối với nhau, khi có gió thổi, âm thanh mà chúng tạo ra không phải là thứ là người bình thường có thể chịu đựng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花