Chương 115

409 22 5
                                    

Meena nổi giận khóc rống, đối với người trong gia tộc Chankimha mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Nếu một ngày nào đó cô bé không quậy phá hoặc làm ầm lên thì đó mới chính là chuyện lạ.

Bà Wanhara rửa sạch vết dầu trên tay, nắm tay Yuki đi ra khỏi phòng bếp.

"Con bé lại cãi nhau với Sam sao?"

Vấn đề rất đơn giản, nhưng Yuki lại suy nghĩ hơn mười giây mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ."

Cho đến giờ phút này, bé con vẫn không biết vì sao Meena đột nhiên lại khóc.

Càng đi về phía phòng khách, tiếng khóc trong không khí lại càng lớn.

Bà Wanhara mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô con gái nhỏ.

Nhìn thấy mẹ xuất hiện, Meena lập tức khóc càng dữ dội.

Yuki đứng ở cửa, vô thức cắn cắn môi, lông mày cũng bởi vì lo lắng mà gắt gao nhíu chặt.

Bé con đi tới chỗ Meena, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của đối phương, nhỏ giọng dỗ dành..

"Meena, đừng khóc nữa~"

Giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại, rõ ràng là đang dỗ dành, nhưng nghe lại như làm nũng.

Meena chớp mắt nhìn, quả nhiên đã yên tĩnh trở lại.

Cô bé ngẩng đầu, nhìn về phía bà Wanhara từ lúc bước vào vẫn chưa nói chuyện, vươn tay phải lau nước mắt, tuy mắt đỏ hoe nhưng vẻ mặt lại không hề có chút gì gọi buồn bã.

"Mẹ, tối nay ăn gì?"

Một giây trước còn đang khóc, một giây sau liền quan tâm chuyện tối này ăn gì.

Sự thay đổi đột ngột khiến Yuki bối rối, ánh mắt nhìn Meena cũng đầy vẻ khó hiểu.

Về phần bà Wanhara và Sam, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

"Khóc xong liền đói rồi?"

Sam nhỏ giọng trêu chọc, Meena nghe thấy, nhưng lại không có phản ứng gì.

"Mẹ, con muốn ăn sủi cảo."

Meena thích ăn sủi cảo, đặt biệt là nhân tôm, dưới sự chiều chuộng của người trong nhà, cô bé dần dần đem loại đồ ăn sủi cảo này trở thành món ăn riêng của mình.

Những người khác nếu muốn ăn, phải được sự đồng ý của cô bé mới được.

Đối mặt với cô con gái nhỏ bướng bỉnh của mình, bà Wanhara chỉ có thể thở dài.

"Được, mẹ nấu cho con."

Nghe thấy câu trả lời này, Meena đỏ mắt cười cười.

"Mẹ, chị hung dữ, còn mắng con."

"Bây giờ con thích Yuki, không thích chị nữa."

"Lát nữa con muốn ăn sủi cảo với Yuki, không cho chị ăn."

Sam đứng ở một bên, suýt nữa tức giận đến bật cười.

Cô còn chưa kịp nói chuyện, Meena liền lôi kéo tay của Yuki, vừa nói chuyện, vừa đi ra phòng khách.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ