Chương 76

299 18 0
                                    

Hủy buổi hòa nhạc?

Poom cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Hai má Ferny tái nhợt, mái tóc đen buông xõa che khuất một bên khuôn mặt, cả người trông vô cùng mất sức sống.

Cô lắc đầu, cưỡng ép bản thân nở ra nụ cười.

"Không có gì."

"Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm"

Cô muốn nói với gia đình rằng cô không thể chơi đàn dương cầm như trước được nữa.

Nhưng cô lại không thể.

Một khi đã nói ra, ông Prachak nhất định sẽ nhờ người điều tra xem mấy ngày nay cô đã đi đâu và gặp ai.

Suy cho cùng, không ai bị bệnh mà không có lý do cả.

Hơn nữa, mọi người trong gia đình đều biết cô coi trọng cây đàn hơn cả mạng sống của mình.

Poom vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Có phải em lo lắng quá rồi không?"

"Từ khi em còn nhỏ, ba đã đặt kỳ vọng cao nhất vào em. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của em sau khi về nước, nên áp lực là điều khó tránh khỏi."

"Sau khi ăn bữa tối xong, em nói chuyện với ba một chút, biết đâu sẽ tốt hơn."

Ferny nghe được câu cuối cùng, mí mắt hơi rũ xuống, hai tay chống lên đầu gối, khẽ run lên.

Mẹ và anh trai cô quá ỷ lại vào ông Prachak, xem ông ta như người chồng, người cha tốt nhất trên đời và tin tưởng ông ta vô điều kiện nhưng ông ta lại lừa dối tất cả mọi người.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Cô không trả lời và cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thấy cô im lặng, Poom đưa tay vỗ vai cô, mang đến một tin tức khác.

"Nhân tiện, cô cũng sẽ tới"

"Nếu em không muốn nói với ba thì hãy nói với cô đi."

"Cô rất thương em".

Bà Waddy?

Ferny sửng sốt, nghĩ đến tấm thẻ ngân hàng Becky đưa cho mình ngày đó, sắc mặt cô có chút tái nhợt.

Bà Waddy thực sự rất thương yêu cô, vì để giúp cho cô và Freen đến với nhau, bà ấy thậm chí còn dùng tiền ép buộc Becky rời đi.

Cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này như thế nào.

Càng nhận ra bao năm qua mình được ông Prachak và bà Waddy chiều chuộng yêu thương bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy xấu hổ với Becky bấy nhiêu.

Đặc biệt, trong những ngày ở Barkham, Becky chưa hề tỏ ra oán giận gì với cô.

Không hiểu sao, trái tim cô lại cảm thấy khổ sở.

Bữa tối thực sự là một bữa tiệc ăn mừng.

Không có nhiều người, chỉ có sáu người.

Ngoài một gia đình bốn người còn có bà Waddy và Jinna.

Người vui vẻ nhất bàn ăn chính là ông Prachak.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ