Chương 88

250 16 0
                                    

"Mẹ, giấy cam đoan là ông ngoại vì bảo toàn lợi ích cho mẹ mới bảo ba ký, sao mẹ có thể giao nó cho ông ấy giữ chứ?"

Sắc mặt của Ferny hơi gấp gáp, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.

Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, bà Thanawat lại đem thứ quan trọng như vậy đưa cho ông Prachak.

Ánh nắng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng đàn trống trải trong ánh hoàng hôn cô đơn.

Bà Thanawat nghe thấy lời con gái, vẻ mặt có chút thay đổi.

Sau khi kết hôn với ông Prachak, trọng tâm cuộc sống của bà dần dần chuyển dời đến gia đình, bà đem tài sản vốn thuộc về mình giao cho chồng tự do quản lí, không chỉ như vậy, bà còn sinh hai đứa con trai và một đứa con gái cho đối phương.

Sự nghiệp của chồng thành công, con cái học giỏi hiểu chuyện, gia đình của bà mỹ mãn như thế, bà không cảm thấy ông Prachak có bất kỳ lý do gì để phản bội mình.

Trước mặt con gái, bà vẫn chọn giữ hình tượng cho chồng.

"Mẹ tin tưởng ba con, ông ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ."

"Sao con lại có thành kiến với ba con lớn như vậy?"

"Có ai nói gì với con không, hay là con đã nhìn thấy gì đó rồi?"

"Không có chứng cứ xác thực, mẹ sẽ không tùy tiện hoài nghi ba con."

Tình cảm vợ chồng nhiều năm, đương nhiên không thể vì một hai câu của người khác mà có thể lay động.

Mặc dù người này, là con gái của bà.

Ferny không tiện đem chuyện của Becky nói ra, cũng không xác định 100% là mẹ Becky còn sống, suy nghĩ một hồi đành tìm một lý do qua loa.

"Con chỉ cảm thấy ba càng ngày càng không thích về nhà."

"Công việc của ông ấy lúc nào cũng bận rộn, chẳng lẽ bận đến nổi ngay cả người nhà cũng không quan tâm sao?"

"Con dọn tới phòng đàn lâu như vậy, ông ấy không tới thăm con một lần, mỗi lần liên lạc với con, cũng chỉ quan tâm tiến độ luyện đàn của con, cũng không hỏi đến tình trạng sức khỏe của con."

"Lúc con còn ở nước ngoài, ông ấy rõ ràng không phải như vậy."

Thì ra, là vì nguyên nhân này.

Bà Thanawat thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng con gái mình đã hiểu lầm chồng mình.

"Dự án của ba con cũng sắp có kết quả, cho nên gần đây bận rộn một chút."

"Con đừng trách ông ấy, thật ra ông ấy rất quan tâm đến con, tối nay ông ấy sẽ về nhà ăn cơm, con cùng mẹ trở về, được không?"

"Mẹ sẽ nói với ông ấy về bệnh tình của con, ông ấy sẽ không trách con đâu."

Ferny rũ mắt, ánh mắt hơi đỏ, trong con ngươi xám lộ ra chút ủy khuất.

"Con không muốn về nhà."

"Lần này về nước, ba cho con áp lực thật lớn."

"Bác sĩ nói, có thể vì nguyên nhân này mà tay con mới trở nên như vậy."

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ