Cơ thể của Freen không phải hoàn toàn không có vết thương.
Vùng lưng gần vai của cô bị bầm tím và sưng tấy.
Có vẻ như nó đã bị một vật cứng đập mạnh vào.
Bởi vì đã mấy ngày trôi qua, nếu không phải có Becky nhắc nhở, có lẽ cô cũng không nhớ rằng mình bị thương.
"Chỗ này còn đau không?"
Becky nhìn vết bầm màu xanh kia, tràn đầy đau lòng.
Freen không mảnh vải che thân nằm nghiêng một bên, hai tay ở ngoài chăn, che kín toàn bộ da thịt từ xương quai xanh trở xuống.
Nhận ra bàn tay Becky đang vuốt ve trên lưng mình, ngọn lửa trong lòng cô lại bắt đầu cháy lên.
Cô nhớ lại rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện xảy ra tối qua.
Trong lúc nhất thời, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên không thể khống chế.
Nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng lên.
Becky chưa kịp nghe câu trả lời, cô gái bên cạnh đột nhiên xoay người lại, vùng da bầm tím dưới đầu ngón tay lập tức biến mất theo.
Becky không biết mình đã nhìn thấy gì, nhưng mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Vết thương trên lưng là do vô tình va vào góc bàn, bây giờ thì không còn đau nữa."
Vừa dứt lời, Freen liền đưa tay kéo chăn lên, đắp lên người mình.
Trong nháy mắt, lưng của Becky bị ép vào tường, bắp chân lạnh buốt.
Khi ngước mắt lên, cô nhận ra Freen đang chăm chú nhìn mình. Sau đó, hai cánh tay ngọc mảnh khảnh giơ lên, mái tóc xoăn dài buông xuống như thác nước, che khuất khuôn mặt của họ trong bóng tối.
Becky theo bản năng muốn tránh né, trực tiếp co rút người lại.
Máy điều hoà ở đối diện giường, hai chân Becky lộ ra bên ngoài, càng thêm lạnh lẽo.
Có lẽ cô đã bị cơn gió lạnh làm cho tê liệt, cô thậm chí còn không nhận ra có một bàn tay lặng lẽ hạ xuống.
"Sarocha?"
Giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng, trong giọng nói còn có chút nghi vấn và dò xét, khiến trái tim Freen không ngừng run lên.
Cô cụp mắt xuống, cổ họng bất giác run lên. Sau hơn mười giây, cô buông môi ra và dùng giọng điệu nghiêm túc nhất nói ra điều khiến người ta đỏ mặt và nóng lòng.
"Lưng chị không còn đau nữa."
"Còn em thì sao? Em có còn đau không?"
Becky không hiểu ý nghĩa của câu này.
Cô không bị thương, sao lại đau được?
Becky cảm thấy khó hiểu, lông mày hơi nhíu mày, mới ý thức được phần thịt mềm trên đùi bị người kia nhẹ nhàng nhéo một cái.
Vị trí rất gần với chỗ đó.
Cuối cùng cô cũng hiểu.
Thì ra, Freen đang hỏi cô...
Phía dưới còn đau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花