Chương 44

333 22 0
                                    

EPIB?

Freen ngẩn người, hai hàng lông mày nhỏ hơi nhíu lại, chứa đầy sự hoang mang.

Cô chưa bao giờ nghe thấy những chữ này.

Nghe có vẻ như là tên viết tắt của một loại thuốc phức tạp nào đó.

Trái tim cô đập thật nhanh.

Ngay cả bàn tay đang bị Becky nắm cũng không khống chế được mà run rẩy.

Becky cảm nhận được sự rung động này, lặng lẽ ngẩng đầu, cô còn chưa kịp hỏi gì, sự rung động lập tức dừng lại, trong nháy mắt đã biến mất.

Mọi thứ đều trở lại bình thường.

Sự run rẩy dưới lòng bàn tay vừa rồi cứ như là ảo giác.

Về những loại thuốc đó, Freen không tiếp tục hỏi nữa.

Các câu hỏi dừng lại đúng lúc, khiến Becky cảm thấy Freen hỏi về những lỗ kim này chỉ là do nhất thời tò mò.

Bởi vì năm năm trước, Freen không chỉ một lần hỏi cô về vấn đề này, nhưng cô đều chỉ trả lời qua loa.

Thật ra Becky cũng rất muốn nói, nhưng lại không thể nói.

Cũng giống như tối nay.

Cô không tiết lộ bất kỳ thông tin nào để Freen có thể khám phá ra sự thật, nhưng cô đã giải đáp sự hoang mang này của Freen.

Cô nghĩ, sau này Freen sẽ không quấn lấy cô mà hỏi về vấn đề này nữa.

Nó làm cô cảm thấy thoải mái.

Ngay khi Becky nghĩ rằng đề tài trao đổi bí mất đã kết thúc, đầu ngón tay Freen lại dịu dàng vuốt ve cánh tay cô.

"Có đau không?".

Cơ thể hai người rất gần nhau, phần thân trên gần như chạm vào nhau, giữa họ chỉ có hai bộ đồ ngủ mỏng manh.

Lúc Freen nói chuyện, có một luồng hơi ấm mơ hồ dâng lên ở một bên cổ Becky.

Cô không muốn Freen lo lắng, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng một giây sau, năm ngón tay Freen cong lại, lòng bàn tay lạnh lẽo kia, một lần nữa phủ lên cánh tay nhỏ của cô.

Tay nắm có chút chặt, cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ ngón tay của Freen.

Đây là một loại ám chỉ, ám chỉ cô không được nối dối, ám chỉ cô phải ngoan ngoãn nói thật.

Becky hiểu như vậy, cũng làm như vậy.

Vốn định lắc đầu, sau lại biến thành gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cô nhìn về phía Freen, dưới ánh trăng trắng nhạt mông lung, ánh mắt cô vẫn còn ửng đỏ, nhìn qua phá lệ trong suốt, hồn nhiên.

Cô không nói dối.

"Mới bắt đầu thì có chút đau, sau này...không còn đau nữa".

Khi bản thân đã quen với nỗi đau, sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Freen hiểu được đạo lý này.

Trái tim cô bây giờ rất loạn.

Đây là lần đầu tiên cô chạm đến quá khứ của Becky, chỉ mới biết một chút cũng đã khiến cô cảm thấy sốc và sợ hãi.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ