Chương 116

196 13 0
                                    

Yuki ngồi trên giường, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn quanh phòng.

Chiếc giường lớn phía dưới mềm mại êm ái, bé con ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ lớp vải lụa mềm mại, nếu bé đoán không nhầm, đó là mùi của mami.

Nhận ra mình thật sự đang nằm trên giường của mami, bé con không khỏi che miệng cười lớn, lại len lén dán mặt lên gối, nhẹ nhàng gọi một tiếng "mami", sau đó lại gọi một tiếng "Mẹ".

Becky đỏ mặt từ phòng tắm đi ra, ngẩng đầu liền thấy con gái mình đang nằm trên giường ôm gối nói chuyện một mình, trong nháy mắt cũng bị một màn đáng yêu này chọc cười.

"Yuki"

Yuki nghe thấy tiếng mẹ gọi, ôm gối từ trên giường bò dậy.

"Mẹ, đây là giường của mami đó~"

Như là đang chia sẻ một bí mật nhỏ không muốn người khác biết, lúc nói chuyện, bé con còn cố ý hạ thấp giọng.

Becky đi đến bên giường, nụ cười trên má bất giác càng sâu hơn.

"Đây là phòng của mami, giường đương nhiên cũng là của mami."

"Mẹ, trước kia mami vẫn luôn ở đây sao?"

"Ừm, mami lớn lên ở đây, đã ở trong phòng này nhiều năm rồi"

Becky ngồi ở mép giường, bé con tựa vào người cô, vẫn ôm chiếc gối không nỡ buông ra.

Hai mẹ con đang thì thầm, Freen cũng thay quần áo xong.

Thật vất vả người một nhà mới được đoàn tụ, lúc này muốn rời đi, cô ít nhiều cũng có chút không nỡ.

Trước khi đi, cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, lại hôn lên trán và má con gái, cuối cùng để lại một câu "Ngủ ngon", sau đó mới an tâm rời đi.

***

Bà Waddy một đêm không ngủ, cứ như vậy mà ở cục cảnh sát cả đêm.

Nghĩ đến bản thân bị người ta tố cáo về tội danh giam giữ người trái phép, bà còn nghĩ lần này chắc chắn sẽ phải đối mặt với một vụ kiện, nhưng không ngờ rằng vào trưa ngày hôm sau, bà bất ngờ được cảnh sát thông báo có thể rời đi.

"Có người đến bảo lãnh cho cô, đi đi"

Chỉ mới một đêm mà đã có người biết chuyện nhanh như vậy?

Bà không hiểu nổi, mãi cho đến khi bước ra khỏi cục cảnh sát, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, bà mới biết được người đã bảo lãnh mình là ai.

"Poom, Ferny sao các con lại tới đây?"

Người tới đây, lại là hai anh em nhà Nonjira.

"Cô, chúng ta đi khỏi đây trước đã"

Ferny nhíu chặt mày, trên mặt tràn ngập lo lắng, chủ động tiến lên đỡ cô mình.

Poom đứng ở một bên, cũng gật gật đầu.

Sắc mặt của anh trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm, râu vẫn chưa kịp cạo, hình như là cả đêm qua không ngủ.

"Đi ra ngoài rồi nói sau"

Bà nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy những người đi lại xung quanh đều là cảnh sát, bước chân cũng đột nhiên nhanh hơn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ