Chương 56

253 14 0
                                    

Học làm bánh trôi, tự mở tiệm?

Đây là cuộc sống mà trước nay Becky chưa từng nghĩ tới.

Có những cơn gió mát lạnh thổi vào trong không khí.

Becky đang ngồi trên giường, ôm quần áo trên tay. Mái tóc đen dài xõa xuống mặt, khiến khuôn mặt Becky có chút tái nhợt.

Trong con ngươi màu xám tràn đầy sự ngạc nhiên.

Quả thực cô đang suy nghĩ về lời nói của Freen.

Chẳng qua...càng suy nghĩ, băn khoăn trong lòng càng nhiều.

Dù sao, mở một cửa tiệm phải cần một số vốn rất lớn. Hơn nữa...đầu bếp trong tiệm cũng sẽ không có khả năng dạy làm bánh trôi miễn phí.

Freen đứng bên cạnh rèm cửa sổ, cả người bị bao phủ trong bóng tối, thân thể mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói lại đặc biệt trong trẻo.

"Em không cần vội đưa ra quyết định"

"Lát nữa đến tiệm, cứ hỏi bọn họ, xem còn nhận học viên không?"

"Nếu còn, thì em hãy thử cân nhắc xem có muốn học nghề này không?"

Becky không phải là người tự tin.

Nhưng Freen luôn mang đến cho cô niềm tin.

Becky ngước mắt nhìn cô gái dưới tấm rèm, hai cánh môi mềm mại khẽ mấp máy vài giây, mới bày tỏ sự vướng mắc trong lòng.

"Nhưng mà...nếu phải học việc, bình thường sẽ không được trả lương, lại còn phải trả tiền học phí nữa"

Có thể học được một nghề gì đó, cũng rất tốt, nhưng cô còn phải nuôi con gái, tiền tiết kiệm mấy năm qua, cũng đã bị xài hết trong hôm nay.

Lúc này nếu như phải đi học làm bánh trôi, thì phải nghỉ việc ở tiệm trà.

Nếu như vậy, nguồn kinh tế duy nhất chỉ có 8000 tiền lương ở quán bar.

Không nói đến chuyện ăn cơm, đóng tiền thuê nhà, đi khám bệnh mua thuốc, tiền học phí của Yuki có khi cũng không đủ.

Làm sao còn dư tiền trả phí học nghề.

Freen nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Becky, rất nhanh, liền đi tới trước mặt cô, lại buông lỏng môi thuyết phục.

"Chuyện học phí, em không cần lo lắng, chị có thể giúp em đóng trước, sau này em kiếm được tiền, từ từ trả chị cũng được".

"Chị biết em không muốn vô duyên vô cớ mà nhận sự giúp đỡ của chị. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng, là không phải em 'có muốn' hay không, mà là em 'có cần' hay không"

"Đừng nói với chị là em muốn làm ở tiệm trà cả đời. Cơ thể của em có thể chịu đựng được bao nhiêu năm để làm việc tay chân với cường độ cao? Khi Yuki vào cấp ba hay đại học, với số tiền lương đó, em có thể chi trả học phí và tiền thuốc men cho con bé sao?"

"Nếu em có thể học được một nghề thủ công, mở một cửa tiệm và trực tiếp quản lí, thì ít nhất em có thể đảm bảo được mức thu nhập ổn định".

"Cho dù là vì Yuki hay là vì em, đã đến lúc phải lên một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, em thấy thế nào?"

Những lời nói truyền cảm hứng có thể khiến suy nghĩ của con người rơi vào đó một cách vô thức.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ