Chương 47

312 23 0
                                    

Bánh rất thơm và ngon.

Vị mật ong tan trên đầu lưỡi, tất cả đều là vị ngọt của mật ong.

Becky cắn nĩa ở trong miệng, lén nhìn Freen một cái.

Cô gái đối diện ăn uống chậm rãi, duyên dáng, đứng thẳng từ cổ đến eo, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng hơi cụp xuống, tập trung vào chiếc bánh trên bàn, lông mi dài lúc nào cũng theo động tác thân thể mà rung động, giống như một con bướm xinh đẹp, ở trong cơn gió nóng rực của mùa hè nhẹ nhàng vỗ cánh.

Là một bức tranh rất đẹp.

Becky ngắm đến mê mẩn, kem lạnh tan trong miệng, toàn bộ miệng tràn ngập lạnh lẽo, ý thức của cô càng thêm mơ hồ.

Bánh ngọt trên nĩa, không biết lúc nào đã ăn hết.

Tâm trí cô say sưa với vị ngọt còn sót lại giữa môi và răng, đã sớm bay đi đâu mất.

Chiếc nĩa được giữ lại trên đầu lưỡi, nhưng chẳng có gì được ăn trong miệng. Bất giác, cô cắn chặt răng thêm một chút, cố gắng tìm kiếm mùi vị kem mềm mại và hấp dẫn.

Cái nĩa mềm làm bằng nhựa, làm sao chống lại được vết cắn như vậy.

Trong không khí có một tiếng nứt nhỏ vang lên, sau đó, cơn đau từ đầu lưỡi khiến cô tỉnh dậy sau một trận thất thần.

Bởi vì quá đột ngột, Becky nhất thời không nhịn được, còn nhíu mày nhẹ nhàng xuýt xoa một tiếng.

Động tĩnh lớn như vậy, Freen đương nhiên cũng nghe thấy.

Cô ngẩng đầu, thấy Becky đang che miệng, lông mày không tự chủ nhíu lại.

"Làm sao vậy?".

Becky không nói gì, mà lắc đầu, trong tay vẫn còn cầm chiếc nĩa.

Freen liếc mắt một cái liền nhận ra một mảnh nhỏ trên chiếc nĩa đã bị mất.

Lông mày cô lập tức nhíu chặt hơn.

Không chút do dự, cô liền đứng dậy, hai ba bước đi đến trước mặt Becky.

"Em còn ngậm làm gì?".

"Không sợ nuốt xuống sao?".

Có lẽ vì tức giận Becky ngay cả khi ăn cũng có thể bị thương nên giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, thậm chí giọng nói còn có chút tức giận.

Không khí đột nhiên có vài phần ngưng trọng.

Becky sắc mặt đỏ bừng, mơ hồ có chút xấu hổ, hai bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, hơn mười giây qua đi, cô cúi đầu, đem một mảnh nĩa bị cắn từ trong miệng lấy ra.

Freen lẳng lặng nhìn một màn này, cũng không rời đi.

"Há miệng ra".

Thanh âm của cô đã từ nghiêm khắc biến thành lạnh lùng, giọng điệu cũng cứng rắn hơn nhiều.

Becky không dám không nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng.

Hai người một người đang đứng, một người ngồi.

Cách quá xa, Freen nhìn không được rõ, sau khi cúi người, vươn một tay nắm cằm của Becky, lại đưa ra một mệnh lệnh.

"Đưa lưỡi ra ngoài một chút".

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ