Tết âm lịch qua đi, Becky mang thai đã đến tháng thứ tám.
Mà Yuki, cũng giống như Meena, rốt cuộc cũng có phòng riêng của mình.
Mấy ngày đầu tiên, bé con không quen buổi tối ngủ một mình, thường là một mình nằm trong chăn lăn qua lộn lại, đợi đến khi sức lực cạn kiệt mới nhắm mắt ngủ được. Mãi cho đến khi Freen bắt đầu kể những câu chuyện xưa trước khi đi ngủ thì bé con mới dần dần thích nghi với việc ngủ riêng.
Con gái còn nhỏ, bụng vợ càng ngày càng lớn, làm người trung gian, Freen lại không hề nhàn nhã chút nào.
Ban ngày cô phải đi làm, buổi tối về đến nhà, sau khi dỗ con gái đi ngủ, cô còn phải quay về thư phòng tiếp tục xử lý công việc.
Thường thường là qua 12 giờ, khi Becky ngủ thiếp đi, cô mới lặng lẽ nằm lên giường nghỉ ngơi.
Phản ứng mang thai của Becky không mạnh lắm, duy nhất chỉ có ham ngủ cực kỳ, buổi tối 10 giờ đi ngủ, buổi sáng phải 9 giờ mới có thể tỉnh lại, chờ cô mở mắt ra, Freen đã sớm đến công ty.
Lúc ngủ không thấy người, lúc tỉnh lại cũng không thấy người, thời gian lâu dài, ai mà chịu nổi?
Huống chi, Becky bây giờ còn là phụ nữ mang thai, mà cảm xúc của phụ nữ có thai, luôn luôn mẫn cảm đa sầu.
Bà Wanhara và Peechaya đều là người từng trải, Becky tuy rằng không nói, nhưng ai cũng nhìn ra trong lòng cô đang nhớ Freen.
"Nghe thư ký của Freen nói, công ty gần đây phải tổ chức một cái hội chợ thương mại lớn, cho nên con bé mấy ngày nay bận rộn chút, chờ khoảng thời gian này đi qua, con bé liền có thời gian ở bên con".
Hai đứa trẻ một người đang luyện đàn, một người đang vẽ tranh.
Trong phòng khách, Becky ngồi ở giữa sô pha, hai người lớn ngồi bên cạnh.
Bà Wanhara vỗ vỗ tay cô, giải thích cho sự bận rộn gần đây của Freen.
Peechaya cũng gật đầu, nhỏ giọng an ủi một câu.
"Freen nó cũng rất vất vả".
Nghe thấy những lời này, Becky có chút bất đắc dĩ.
Thời gian mang thai kéo dài, thái độ của người trong nhà đối với cô càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí, sợ nói sai lại khiến cô không vui.
Kỳ thật, đâu cần phải như vậy?
Cô căn bản không yếu đuối như thế, hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên mang thai.
Becky lắc đầu, mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.
"Mẹ, dì, con không giận chị ấy đâu, con đau lòng chị ấy còn không kịp, sao có thể giận được chứ?"
"Con chỉ là...chỉ là có chút nhớ chị ấy thôi".
Rõ ràng sống chung một mái nhà, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, vậy mà cũng có thể nói ra lời nhớ nhung, đây đâu phải là 'có một chút nhớ', rõ ràng là 'nhớ một triệu lần'.
Bà Wanhara và Peechaya nghe tiếng nhìn nhau cười, lúc này mới buông môi, đưa ra một đề nghị giống nhau.
"Nếu nhớ con bé, vậy sao không đến công ty thăm con bé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花