Chương 45

366 25 0
                                    

Ý của Freen là muốn cô dỗ ngủ sao?

Cũng giống như khoảng thời gian Freen bị áp lực lớn sau khi hai người kết hôn.

Becky có chút xấu hổ.

Nhưng cô nhìn đôi mắt tràn ngập năn nỉ của Freen, vẫn là ma xui quỷ khiến gật đầu.

Hai người một trước một sau vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, rèm kéo kín, bốn phía là bóng tối không một tiếng động.

Lúc này đây, không cần Freen chủ động, Becky đã tự mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Không lâu sau, hai người đều đi tới bên giường.

Becky bật đèn nhỏ ở đầu giường lên, ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ chiếc giường lớn vào trong ánh sáng ấm áp nhu hoà này.

Yuki đang ngủ ở giữa giường, mái tóc vàng xoã ra, đầu tựa vào gối, nhìn có chút lộn xộn, thân thể duỗi ra, hai tay khoanh trước bụng.

Nhìn vô cùng đáng yêu.

Freen cúi người xuống, vươn đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại trắng nõn kia, còn chưa thu hồi ngón tay, đã cong môi cười cười.

Có thể nhìn ra, cô thực sự rất thích Yuki.

Becky nhìn một màn này, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng cũng không nói gì.

Thẳng đến khi Freen đứng dậy lui về sau, Becky mới ôm con gái vào sát bên giường một chút.

Chiếc giường đôi rộng 2,2m là quá đủ cho hai người lớn một trẻ em.

Bởi vì lo lắng con gái sẽ ngã xuống, Becky chỉ chừa lại nửa vị trí cho mình và Freen.

Đèn nhỏ trên đầu giường, rất nhanh đã tắt đi.

Becky lên giường trước, nằm bên cạnh Yuki, Freen ngủ ở ngoài gần cửa sổ.

Liếc mắt nhìn qua, chính là Becky ngủ giữa Yuki và Freen.

Hơn nữa, cơ thể của hai người lại dựa sát vào nhau.

Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên hai người ngủ trên cùng một chiếc giường.

Không gian tối tăm yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi Becky có thể nghe được tiếng hít thở của mình.

Cô có chút khẩn trương, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không ngừng.

Lúc này Becky vẫn đang nằm thẳng, khi không có ai để ý, Becky không nhịn được từ từ đưa tay lên, đặt lên trái tim mình, ấn nhẹ vài cái.

Nhưng cũng chỉ vô dụng.

Becky cảm nhận được cô gái kế bên đang di chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, trong sự im lặng không chút ánh sáng, một ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ rơi vào cơ thể, khuôn mặt và bàn tay của cô.

Tối đến nỗi không thể nhìn thấy gì.

Nhưng Freen lại giống như nhìn thấu tất cả.

"Tư thế này, có được không?".

Một tiếng hỏi nhỏ bất ngờ đột nhiên vang lên bên tai.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ