Cô gái thân thể vừa mềm vừa nhẹ, ôm vào trong ngực cơ hồ không có chút trọng lượng, đặc biệt là eo được giấu dưới chiếc áo rộng thùng thình, tinh tế đến không có một chút thịt dư thừa, chỉ dùng một bàn tay là hoàn toàn có thể ôm trọn.
Quá gầy, làm sao có thể gầy thành như vậy?
Lòng Freen vừa căng thẳng vừa chua xót, trong hô hấp đều mang theo từng tia từng sợi đau đớn.
Không thể phủ nhận, sinh hoạt hôn nhân ngắn ngủi trong ba năm , cô vẫn luôn chiếm cứ vị trí chủ động.
Becky ăn mặc ngủ nghỉ, vật dụng sinh hoạt của Becky, không có thứ nào là không cung cấp, thậm chí cách viết tên của Becky, chữ duy nhất nàng biết, cũng là cô dạy.
Freen như cũ nhớ rõ, lúc trước nhận được giấy ly hôn kia một khắc khϊếp sợ cùng khó hiểu chính mình là như thế nào.
Có lẽ là tính cách cao ngạo tự phụ không cho phép, lại có lẽ là nội tâm phẫn nộ quá mức mãnh liệt, khi đó trong đầu cô chỉ có một ý tưởng.
Becky là một cô gái như vậy, chưa từng đọc qua sách, không biết mặt chữ như thế nào, không có bất luận kỹ năng hay sở trường đặc biệt gì, tính tình chất phác lại nặng nề, người còn ngơ ngơ ngốc ngốc, ly hôn thì có thể đi đâu được? Chỉ sợ mỗi việc nuôi sống chính mình đã là việc khó.
Muốn ly hôn, vậy thì ly hôn.
Chỉ sợ không quá mười ngày, liền sẽ ngoan ngoãn tự mình trở về.
Rốt cuộc, chim hoàng yến bị nuôi dưỡng trong lồng cũng sẽ hướng tới tự do bên ngoài, chỉ cần ở bên ngoài ăn đủ khổ rồi, tự nhiên sẽ biết đi theo ai, ở bên người nào mới là tốt nhất.
Nhưng mà, cô đã đánh giá thấp tình yêu của chính mình với Becky, cũng xem nhẹ quyết tâm rời đi của Becky.
Mười ngày qua đi, Becky không có trở về, hai mươi ngày qua đi, Becky vẫn không trở về, ba mươi ngày qua đi, cư nhiên người hoảng hốt sợ hãi liền biến thành cô.
Chờ đến thời điểm ý thức được việc đi tìm Becky, đã quá muộn.
Becky cứ như vậy hoàn toàn biến mất, giống một cơn gió nhẹ, dừng lại trong thế giới của cô ngắn ngủi ba năm, liền không chút lưu tình nào vẫy tay rời đi.
Năm năm qua, không có một ngày nào là cô không hối hận, hối hận lúc trước chính mình cái gì cũng chưa hỏi, liền tự đại tự cuồng cho rằng Becky không rời xa mình, ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn từ đây hai người chia lìa.
Phòng khách âm u ảm đạm, chỉ có khe cửa lộ ra một chút tia sáng ấm áp mang đến một kia hy vọng mong manh.
Môi Freen đỏ khẽ buông lỏng, hơi thở quanh quẩn cánh mũi, mang đến cho cô hương vị quen thuộc lại an tâm, là hương vị của Becky.
Suy nghĩ năm năm, tưởng nhớ năm năm.
Hiện tại, rốt cuộc cô có thể đem nàng tìm trở về.
Nói không vui chính là giả, chỉ là nghĩ đến nữ nhân bản thân ôm trong lòng ngực là Becky, trong lòng cô một chút oán khí đều không có.
Ý thức chưa kịp hoàn hồn từ việc hai người vui sướиɠ gặp lại, thân thể đã làm ra phản ứng.
Tay trái nàng ngừng trên eo Becky, tay phải hơi hơi buông xuống, theo thói quen muốn nắm lấy tay cô gái kia dắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)
FanfictionThể loại: hiện đại, girllove, sinh con, gương vỡ lại lành, ngược hiền từ, ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đáng yêu, HE Số chương: 122c + 20c ngoại truyện _____________________________ Gốc: 离婚后开始谈恋爱 Tác giả: 担锄葬花