Chương 10

342 18 2
                                    

Nhiệt độ mùa hè ở Barkham cao đến dọa người, buổi sáng chưa đến mười giờ, nhiệt độ đã lên ba mươi lăm độ.

Nắng gắt chiếu trên người, cảm giác như đang bị lửa nóng thiêu đốt, nóng bỏng đến đau rát.

Freen đứng tại chỗ, một đôi mắt đẹp lạnh lùng mở to, đáy mắt vô cùng bình tĩnh không gợn sóng.

Cô cảm nhận được cánh tay cùng lưng eo truyền đến từng trận đau nhói, nhưng không hề rời đi, trong mắt hàn ý hỗn loạn như có như không, như cũ nhìn chằm chằm vào bé gái đứng trên bậc thang.

Yuki mặc chiếc váy màu vàng chấm bi nhỏ, trong ngực ôm bình nước, đầu nhỏ hơi ngẩng lên, hai bím tóc trên đầu theo gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, sợi tóc nhỏ màu vàng nhạt, nhìn qua rất mềm, làm người khác đặc biệt yêu thích.

Khóe miệng cô bé ngậm lấy một nụ cười hồn nhiên e lệ yếu ớt, cách đoàn người xa xa đối diện với Freen.

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, rõ ràng là bản thân chán ghét đứa nhỏ này...

Vì cái gì giờ phút này nhìn lại có cảm giác nụ cười ấy ngoan ngọt nhẹ nhàng lại xinh đẹp như vậy, một chút đều không cảm thấy phản cảm?

Là bởi vì đứa nhỏ này có gương mặt giống Becky đến chín phần sao?

Nhưng tại sao lại có thể giống đến như thế?

Đứa nhỏ là con của Becky cùng người đàn ông khác kia mà.

Freen mím chặt đôi môi, lạnh lẽo trong nháy mắt cơ hồ sắp tràn ra.

Đứa nhỏ mới bốn tuổi, đã có thể phân biệt được cái gì là thích, cái gì là ghét.

Huống chi, từ nhỏ đứa bé này đã có tính cách mẫn cảm.

Yuki nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngoài cửa, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc, lại có chút ủy khuất.

Bé con cắn cắn môi, đôi mắt ướt đầm đìa tròn xoe hướng bốn phía  xung quanh nhìn nhìn, phát hiện trái phải không còn đứa trẻ nào khác, lúc này mới phát hiện ánh mắt tràn đầy chán ghét kia là đang nhìn mình.

Bé làm sai cái gì sao?

Bé con không nghĩ ra, mặt dâng lên một chút mất mát, chớp chớp mắt rồi thu hồi nụ cười, bước chân nhỏ xoay người trốn vào phòng, rốt cuộc không dám ra.

Freen đem một màn thu vào tầm mắt, trái tim không rõ nguyên do mà thắt chặt, ánh mắt tràn đầy hàn ý lướt qua khoảng sân nhìn vào tận phòng học, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ non nớt đơn thuần kia.

Nhất thời thất thần, lại qua đi mười phút.

Người phụ nữ xa lạ bên ngoài cửa sắt chưa từng gặp qua, hơn nữa đã đứng đó hơn nửa tiếng vẫn chưa có rời đi, việc này rất nhanh khiến cho giáo viên của nhà trẻ chú ý.

Freen chuẩn bị rời đi, một giáo viên hơn hai mươi tuổi từ văn phòng đi ra.

Trong nháy mắt liền đến bên song sắt cửa phụ.

Nhà trẻ có hàng trăm đứa trẻ, các giáo viên không thể nhớ hết được mặt phụ huynh, huống chi, trong đó không thiếu một số là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ