Chương 95

279 23 0
                                    

Mẹ?

Freen nghe tiếng ngẩn ra, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

"Con gọi dì là gì?"

Yuki cắn cắn ống hút, đôi mắt tròn cười híp lại.

"Mẹ~"

Đây là một bí mật nhỏ sau khi Freen vừa ra khỏi cửa, bé con đã bàn bạc xong với Becky.

Sau này, bé không cần gọi Freen là 'dì' nữa, mà gọi là 'mẹ', nghe sẽ thân thiết hơn.

Đôi mắt của Freen nhanh chóng đỏ lên.

Cô vẫn không thể tin được.

Cô quay đầu nhìn Becky, mới phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn mình, sau đó cô mới ý thức được...

Trong thời gian cô đi vắng, chắc chắn Becky đã nói toàn bộ sự thật với con gái.

Cô không biết nên nói cái gì, cổ họng chỉ cử động, sau đó một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Không dám để hai mẹ con phát hiện mình đang khóc, cô nhanh chóng quay đầu đi, cho đến khi hơi nước trong hốc mắt tan hết, mới đỏ mắt, lần nữa nhìn về phía Yuki.

"Con gọi lại lần nữa đi?"

Vừa dứt lời, trong không khí quả nhiên vang lên một tiếng gọi mềm mại.

"Mẹ ơi~"

Liên tiếp ba tiếng, nhất định không phải nghe lầm.

Trong lòng Freen vừa chua chát vừa ngọt ngào, cảm xúc muốn rơi lệ còn chưa bị đè nén xuống hoàn toàn, Yuki cũng đã ôm sữa chua chui vào trong lòng cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Mẹ nói con không có ba."

"Con có hai người mẹ, mẹ là mẹ, dì cũng là mẹ."

Yuki chỉ mới 4 tuổi, rất nhẹ, không cần tốn nhiều sức đã có thể ôm trọn vào lòng, lúc nói chuyện, còn có thể ngửi được mùi kem ngọt ngào.

Tình cảm gia đình mà Freen hằng mong ước dường như đều tan vào hương thơm ngọt ngào này.

Cô cúi đầu nhìn thấy nửa gò má trắng nõn mềm mại cùng mái tóc vàng rũ xuống trên má, vô thức đưa tay ra dịu dàng chạm vào.

Ngón tay khi chạm vào da thịt cùng với tóc, đều là xúc cảm chân thật.

Tất cả những gì nhìn thấy và nghe thấy trước mắt, cũng không phải là mơ.

Giờ khắc này, nước mắt của cô cuối cùng cũng chảy ra.

Becky ở bên cạnh nhìn, ánh mắt cũng đỏ theo.

Giống như những gì Freen từng làm khi cô rơi lệ, cô cũng nâng đầu ngón tay lên, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của Freen.

Không cần giao tiếp bằng lời nói, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều có thể nhìn ra được vết đỏ trong mắt đối phương là đến từ đâu.

Chắc chắn lại là một đêm mất ngủ nữa.

Mọi cảm xúc cay đắng đều được hai người mẹ chịu đựng và tiêu hóa, chỉ để lại cho con cái niềm hạnh phúc ngọt ngào của việc được đoàn tụ gia đình.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ