Chương 8

25 1 0
                                    


Seon Wooyeon mặc áo khoác như thể bị ai điều khiển. Khi Dohyun định hỏi cậu có cần áo khoác của mình không thì Wooyeon đã nhận lấy mà không nói lời nào thậm chí còn che kín người bằng nó. Có thể anh cũng cảm nhận được pheromone từ cậu nhưng khuôn mặt thản nhiên của anh hoàn toàn khác biệt so với Garam.

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?" một giọng nói nhẹ nhàng hỏi Wooyeon. Giọng điệu của anh thoải mái và nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một đứa trẻ. Có lẽ đó là nỗ lực có chủ ý để không làm Wooyeon giật mình.

"Sao anh hỏi thế?" Wooyeon không hề cảnh giác đáp lại. Dohyun phải chớp mắt nhiều lần để chọn từ ngữ thích hợp cho câu trả lời.

"Vì em có vẻ như đã quen với việc đó"

"..."

Đúng là vậy. Wooyeon đã trải qua những sự cố như vậy vài lần. Ở trường và cả lúc đi trên đường. Đặc điểm này của omega đôi khi khiến Wooyeon rất khó chịu.

"Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ"

Tỷ lệ alpha và omega chiếm chưa đến 30% tổng dân số. Trong số đó, những người mang tính trội được sinh ra với xác suất thấp đến mức đếm trên đầu ngón tay. Việc có hai người mang tính trội ở cùng một nơi như bây giờ dù lý giải theo cách nào cũng thấy thật vi diệu.

Mặc dù khả năng gặp một alpha là rất thấp nhưng Wooyeon vẫn luôn cẩn thận với pheromone. Là một omega trội mà cậu lại không thể kiểm soát pheromone của mình một cách dễ dàng, nhưng dẫu sao, cậu vẫn cố gắng ức chế chúng nhiều nhất có thể. Thông thường, cậu sẽ giấu chúng như những omega khác, và khi ở cùng các alpha khác cậu càng cẩn trọng hơn. Đúng, chắc chắn là như vậy.

"Hôm nay em có hơi bất cẩn ạ..."

Ban đầu, phòng câu lạc bộ không được cho là sẽ tràn ngập pheromone. Ngay cả khi không phản ứng với Dohyun, Wooyeon cũng không thể để mất cảnh giác được. Mặc dù đang ở trong một không gian kín với hai alpha (trong đó có một alpha trội) nhưng cậu đã quá bất cẩn thay vì phải cẩn trọng hơn.

"Nó cũng không xảy ra thường xuyên đâu ạ"

Wooyeon nói dối một cách hờ hững. Cậu không muốn nhắc tới những ký ức không vui tại một nơi như thế này. Dohyun nheo mắt, bình tĩnh gọi Garam.

"Này, nếu cậu đã tỉnh táo lại rồi thì hãy đến xin lỗi đi"

Nghe vậy, Garam nhanh chóng tiến lại. Pheromone đang tràn ngập khắp nơi đã bị thổi sạch ra ngoài. Cô cúi đầu với vẻ xấu hổ và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chị đã phạm phải sai lầm, và..."

"Chị cũng sẽ không bào chữa cho lỗi lầm đó"

"Xin lỗi em"

Wooyeon nhìn qua nhìn lại hai người với những cảm xúc lẫn lộn. Những sự cố tương tự đã xảy ra nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời xin lỗi từ những người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Wooyeon do dự không biết phải nói gì.

"Em không cần phải chấp nhận lời xin lỗi"

Dohyun không ngần ngại ngay cả khi người thốt ra lời xin lỗi đang ở trước mặt mình. Anh hướng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết về phía Wooyeon.

ATWhere stories live. Discover now