Không nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đã rõ ràng. Chỉ với vài lời ngắn ngủi, anh đã hiểu hết mọi suy nghĩ của Wooyeon. Tuy nhiên, ánh mắt cụp xuống và đôi môi khép chặt của anh lại không hề để lộ chút gì suy nghĩ của ấy.
"Em không cố ý nghe lén đâu ạ"
Wooyeon cố gắng biện minh, khó khăn lắm mới mở được đôi môi cứng nhắc của mình. Mặc dù cuối cùng cậu đã vô tình nghe lén, nhưng ngay từ đầu đây không phải là ý định của cậu. Nếu được chọn, cậu thà chọn không biết gì thì hơn.
"Cửa phòng câu lạc bộ mở, nên em vô tình nghe thấy thôi"
"...Ừ thì, đây không phải là chuyện anh nên chất vấn em, mà là chuyện em nên hỏi anh mới đúng"
Câu trả lời nhẹ nhàng tuôn ra . Dohyun dừng xe trước đèn giao thông, quay đầu nhìn Wooyeon. Trong đôi mắt phát sáng ấy gần như không có chút mưu mẹo hay ý đồ trêu chọc nào.
"Ý của anh không phải như vậy"
"Vậy thì anh có ý gì?"
Wooyeon không mong anh sẽ lấp liếm cho qua chuyện này bằng câu 'thì là ý đó đó'. Vì câu chuyện đã được khơi màu, nên anh phải có trách nhiệm với nó dù lẽ ra nó không được nhắc đến. Giống như việc Wooyeon đã cố gắng lắng nghe tất cả, Dohyun cũng cần phải bày tỏ rõ ràng với cậu.
Dohyun nhẹ nhàng chỉ ra điểm mà Wooyeon đã hiểu lầm.
"Anh không nói vì anh không muốn bị cho là giả tạo trong khi bản thân anh thậm chí còn chẳng có hứng thú"
Chỉ với một câu này đã đủ làm tan chảy trái tim đang lạnh băng của Wooyeon. Cậu vô thức cụp mắt, thả lỏng biểu cảm.
"Vậy tại sao anh lại đáp lại như thế?"
Bất kể ý nghĩa thật sự bên trong câu nói là gì thì đây vẫn là một câu dễ gây hiểu lầm. Không phải Wooyeon đã hiểu sai, mà do tình huống và cuộc nói chuyện dẫn đến những hiểu lầm như vậy. Dohyun như thể có chút tiếc nuối mà khẽ lẩm bẩm.
"Nếu em đã vô tình nghe lén rồi thì đáng lẽ em nên nghe nốt phần còn lại"
"Vậy phần còn lại là gì?"
Wooyeon chớp mắt ngơ ngác. Trong lúc đó, khi đèn giao thông chuyển sang xanh, Dohyun khởi động xe một cách nhanh gọn.
"Anh sẽ không nói cho em đâu"
"...Sao cơ?"
Giọng điệu anh cũng thật thản nhiên làm sao. Wooyeon trong khoảnh khắc không biết phải nói gì đã bật cười vì không thể tin nổi. Sao anh ấy có thể cứ vậy mà gạt mọi chuyện đi như thế chứ? Tuy vậy, Dohyun vẫn nhất quyết không bị dao động.
"Nếu em tò mò thì hỏi Garam đi. Anh sẽ không nói đâu"
"Làm sao em có thể hỏi chị ấy được chứ?"
"Vậy thì em cứ tiếp tục không biết gì đi"
"Anh thật là độc ác"
Wooyeon đột ngột phản bác. Nếu Dohyun có ý định nói ra thì anh nên nói hết mọi chuyện chứ; anh đã bỏ qua đoạn quan trọng nhất và khiến Wooyeon thấy vô cùng tò mò. Dohyun khẽ liếc nhìn Wooyeon rồi nhắm mắt lại như thể đang rất thích thú.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/